Jihoon đi rồi, bốn ma cà rồng dưới này mới thở phào được một hơi đàng hoàng.
Haruto bắt đầu trước, nhìn vào ma cà rồng nhỏ đang ngồi bên cạnh Jaehyuk mà hất cằm. "Ai đấy?"
"À," Jaehyuk bắt đầu ngồi thẳng lưng dậy, đưa bàn tay qua bên cạnh giới thiệu, "Cậu này là Hamada Asahi, em vô tình gặp được trên đường đi. Mấy tuổi rồi nhỉ?"
Jaehyuk quay mặt qua Asahi dò hỏi, làm cậu bé vốn đang im lặng nãy giờ đành phải dựng thẳng lưng, ngại ngùng trả lời: "Hai mươi hai ạ. Em cũng mới biến thành ma cà rồng vào năm nay."
Lại nói về việc bỏ trốn của Jaehyuk, cả Yoshi và Haruto đều nhíu mày lại. Bình thường Yoshi trước mặt Jaehyuk lúc nào cũng từ tốn, chả bao giờ mắng quá hai câu, thế mà bây giờ anh không khác như một ngọn lửa bùng cháy, nóng hết mặt mày mà nói to.
"Có thời gian để kết bạn mà không biết ở đây mọi người lo cho em như thế nào à?"
Haruto bổ sung. "Đúng vậy. Với tình trạng của cậu, đáng lẽ cậu nên ngoan ngoãn ở cạnh Yoshi nhiều nhất có thể chứ?"
Jaehyuk vẫn chưa biết chuyện liên kết của mình và Yoshi, nên sau khi nghe thấy câu này, cậu liền nghệt mặt ra. "Tình trạng của em á?"
Thấy không cần thiết phải giấu giấu giếm giếm nữa, Yoshi ngồi chồm người lại rồi trầm giọng giải thích cho Jaehyuk hiểu.
Khuôn mặt Jaehyuk sau khi nghe xong mọi chuyện thì biến đổi biểu cảm không ngừng, từ hoang mang, đến ngại ngùng, rồi lại thắc mắc. Và cuối cùng, khi Yoshi thông báo ra cách giải quyết cho trường hợp này không gì khác ngoài việc tặng cho Jaehyuk một vật trang sức bằng bạc, cậu mới nở lại nụ cười vui vẻ như lúc đầu.
"Thế thì tốt quá rồi nhỉ?"
Yoshi lại lắc đầu trầm tư. "Nhưng anh chẳng có vật trang sức nào bằng bạc mà sử dụng lâu tới mức đó."
"Anh sống lâu vậy mà không có à? Kể cả nhẫn hay vòng cổ bạc cũng không có luôn sao?"
Yoshi hơi ngập ngừng. "Vòng cổ bạc thì có. Nhưng anh tặng người khác mất rồi."
"À," Jaehyuk rút lại nụ cười trên khuôn mặt, ra vẻ hiểu chuyện, "Tặng anh Junkyu à?"
Yoshi gật gật đầu mấy cái. Còn tôi thì hơi bất ngờ. Bấy lâu nay, tôi vẫn luôn đeo vòng cổ bạc mà Yoshi tặng, được truyền từ đời của mẹ anh. Vậy mà ngay lúc nhận ra được tình hình, tôi lại quên bén nó đi mất. Điều này thì cách giải quyết đơn giản quá sức đi. Tôi chỉ cần cỏ roi ngựa bên trong chiếc vòng, còn Jaehyuk lại cần chiếc vòng đó. Hai đứa chia ra là đủ sử dụng rồi.
Tôi vui vẻ bắn pháo bông trong lòng một chút, chỉ tiếc là không thể ngay lập tức tỉnh dậy để thông báo điều này cho tất cả mọi người.
Trong khi đó, không khí trên bàn ăn vẫn còn rất nghiêm trọng, Haruto lại tò mò.
"Mặc dù biết làm mọi người hoang mang thêm thì cũng không hay lắm. Nhưng lần đầu Junkyu chết, thì là anh hay Jaehyuk làm vậy?"
Yoshi nghiêng đầu qua nhìn Haruto, nhíu mày trả lời. "Là anh, anh đã làm giả một vụ tai nạn giao thông cho em ấy. Sao vậy?"
Haruto không phải người chỉ hỏi một câu xã giao cho vui. Một khi hắn đã thắc mắc, thì thường câu chuyện sẽ phức tạp hơn như vậy rất nhiều lần.
"Trước hết," Haruto chống tay lên cằm ra vẻ suy nghĩ, rồi kéo quyển sách sinh vật của mình lại gần, "em nghĩ anh tách ra khỏi Junkyu một thời gian. Như thế này rất nguy hiểm."
Yoshi gật gật đầu ra vẻ đã hiểu. "Chắc là phải như vậy, ở bên anh, Junkyu không an toàn một chút nào."
"Ai bảo là Junkyu không an toàn?"
"Thế em vừa bảo rằng Junkyu sẽ gặp nguy hiểm khi ở gần anh mà?"
Haruto xoay cuốn sách lại gần phía Yoshi, chỉ vào mấy dòng chữ in đậm ở mục Nhẫn của Thợ săn, rồi ngẩng mặt lên nói:
"Là anh đang gặp nguy hiểm."
Yoshi hoang mang nhìn vào từng dòng chữ của cuốn sách, rồi sau đó miệng há ra thành một chữ o tròn trĩnh, trong đáy mắt lộ ra vẻ sửng sốt và sợ hãi cực kỳ.
Tôi tò mò lê thân mình đến gần cuốn sách, để xem thử trong quyển sách có gì mà làm Yoshi sợ hãi đến như thế. Nhưng chưa kịp đọc đến dòng chữ thứ hai, đã có một thế lực kéo tôi lại.
Cả một không gian đen kịt, có hình ảnh Park Jihoon say khướt nằm lên đùi tôi trong phòng khách, hai gò má đỏ ửng, bờ môi căng mọng hơi ươn ướt. Chớp mắt một cái, thấy Yoshinori nắm tay tôi trong rạp chiếu phim, ánh mắt nhìn tôi đầy tình ý, mở miệng nói "Anh yêu em đến điên người."
-
Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã chập choạng tối. Tôi mở mắt rồi đưa tay lên nhìn, tôi có thể cảm nhận được vết thương đã lành hẳn, nhưng tấm vải áo của Jihoon vẫn đang bọc xung quanh nó. Tôi khó khăn gỡ nó ra, rồi nghe thấy tiếng ly nước đặt xuống bàn cái rụp ở bên phía đầu giường.
"Gỡ ra làm gì? Cứ để đấy."
Jihoon vừa uống một ngụm nước xong, nhìn tôi mà nói, mặt không bày ra bất kỳ một biểu cảm nào. Tôi từ bỏ việc gỡ tấm vải trên tay ra, từ từ ngồi dậy. Đầu tôi đau như búa bổ, không giống lần đầu tiên sống dậy lúc ở trong quan tài chút nào. Jihoon chăm chú nhìn tôi, như thể tôi là bụi, hắt xì một cái là bay đi mất.
"Sao mày lại ở đây một mình?"
Jihoon nhíu mày "Tìm ai khác à?"
Đúng, có lẽ là tôi đang tìm ai khác. Ma cà rồng ở bên cạnh tôi khoảng một tháng qua, dụ dỗ tôi về nhà anh, nói lời ngon ngọt rồi bắt tôi chết đi để ở bên cạnh anh, sau đó lại gϊếŧ tôi một lần nữa bằng cách hút sạch máu trong cơ thể tôi.
Tôi mạnh bạo lắc đầu mình. Không! Sao tôi lại suy nghĩ về Yoshi như thế này? Yoshi đâu có cố tình gϊếŧ tôi, là tôi tự đưa tay mình ra cho anh sử dụng mà.
Không! Anh ta chắc chắn muốn hút máu tôi. Các ký ức lẻ tẻ lần lượt tràn về trong não tôi. Những lúc tôi và anh ở bên cạnh nhau, thở dốc, nhẵn nhụi, lúc nào Yoshi cũng hít hà vào cổ tôi, cả tay tôi nữa. Những nơi đó là nơi mùi máu tỏa ra mạnh mẽ nhất.
Jihoon tay đang cầm một quyển sách, gấp nó lại rồi từ từ bước lại gần chỗ tôi, ngồi xuống bên cạnh giường rồi đặt tay cậu lên bả vai tôi mà hỏi nhỏ.
"Sao vậy? Thấy không khỏe à?"
Ký ức trong não tôi ngày một tối dần lại, tôi lại nhìn thấy ánh mắt đỏ rực trong con ngươi của Yoshi, mạch máu đen nổi lên khắp từ tay lên khóe mắt, rồi cả hai chiếc răng nanh sắt nhọn, cắm thẳng vào tay tôi mà ngấu nghiến.
Tôi đột ngột ngửa mặt lên nhìn Jihoon, cậu đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi. Quái lạ, thường ngày dù đeo nó, tôi vẫn chưa bao giờ có cảm giác quen thuộc chút nào. Thế mà ngay lúc này đây, chiếc nhẫn áp sát vào tay tôi, lóe sáng, nhưng tôi lại không hề cảm thấy khó chịu. Ngược lại, chiếc nhẫn cho tôi cảm giác rằng nó đã hoàn toàn thuộc về tôi.
Yoshi là ma cà rồng. Mà ma cà rồng thì không thể biết yêu được, nhưng anh đã nói yêu tôi, lại là nói rất nhiều lần.
Chỉ là anh ta muốn làm ta tin tưởng thôi!
Bỗng dưng tôi nghe thấy một giọng nói khác trong đầu mình, càng ngày giọng nói càng nói to hơn, rồi chiếm trọn tất cả suy nghĩ của tôi. Đó vẫn là giọng của tôi, nhưng nó lại mang một vẻ lạnh lùng hơn, mạnh mẽ hơn, và chứa chan nhiều thù hận hơn.
Anh ta yêu Jaehyuk, chúng ta chỉ là con mồi nhỏ của anh ta thôi!
Khuôn mặt Jihoon tỏ ra hơi lo lắng, nhìn tôi dò hỏi. Tôi lại đưa tay lên gục đầu mình vào cả bàn tay một lần nữa, rồi khi ngửa lên, tôi nhận thấy rằng mình đã thực sự suy nghĩ thấu đáo, quay sang nói với Jihoon.
"Jihoon này,"
"Hửm?"
"Tao và mày," Lúc tôi nói tiếp, một cảm giác căm thù mạnh mẽ tràn dâng lên khắp cả cơ thể tôi, giọng tôi khản đặc "cùng gϊếŧ tên ma cà rồng đó nào."
Tôi thấy vẻ lo lắng trong mắt của Jihoon từ từ chuyển mình, biến thành một nét hào hứng, thả lỏng và thoải mái cực kỳ.
"Được. Chúng ta sẽ kết liễu nó, cùng nhau."
-
Tôi và Jihoon đi xuống phía dưới tầng một của căn nhà, nhận thấy cả phòng khách và phòng bếp đều vắng người, chỉ còn lại một quyển sổ lớn nằm trơ trọi ở trên mặt bàn ăn.
Tôi bước lại xem xét, là quyển sổ ghi chép về sinh vật của Haruto bằng tiếng Hàn. Bên trong còn đang giở ra trang miêu tả về nhẫn của thợ săn. Tôi nhìn lướt qua một vòng.
"Nếu nhẫn thợ săn bảo vệ cho chủ nhân của nó khỏi cái chết hai lần bởi một ma cà rồng, thì người đeo nhẫn sẽ có khả năng truy đuổi ma cà rồng mà không cần mùi hương. Bất kể ma cà rồng đó đi đâu, thì thợ săn cũng có thể lần ra được dấu vết."
Jihoon đi đến bên cạnh, đọc mấy dòng chữ xong rồi cảm thán. "Tụi ma cà rồng biết nhiều phết."
Mấy dòng chữ phía dưới còn ghi thêm "Ngoài ra, sau khi bị gϊếŧ hai lần, chủ nhân đeo nhẫn sẽ nảy sinh cảm giác thù hận với ma cà rồng đã hại mình."
Tôi hừ nhẹ một tiếng. Thì ra là Haruto và Yoshi đã cùng nhau coi cái này lúc tôi nhập hồn trở lại xác. Nếu như vậy, thì cả đám ma cà rồng này đã sợ hãi mà cao chạy xa bay rồi. Jihoon đi một vòng quanh căn bếp, rồi quay ngược lại nói với tôi.
"Bọn chúng bỏ đi cả rồi."
Tôi đưa tay lên day day môi mình. "Vì bọn chúng biết tao sẽ tìm."
Jihoon cười lớn, gác một chân lên bàn. "Biết chúng đi đâu không?"
Tôi đưa bàn tay mình lên rồi để nhẫn tự do kéo tay tôi theo một hướng bất kỳ, nhưng kỳ lạ, là nó lại chỉ thẳng vào người Jihoon.
"Đó là cách nhẫn tìm thấy tao. Cách tìm ma cà rồng sẽ khác một chút."
Tôi rút tay mình lại, thắc mắc "Khác như thế nào?"
Jihoon lôi từ trong người ra một tờ giấy được gấp gọn nhiều lần, rồi thong thả mở ra từng lớp từng lớp. Bây giờ trở thành kẻ đi săn, tôi mới nhận ra rằng phong thái từ tốn của kẻ săn mồi mới đáng sợ tới mức nào. Có thể thoải mái đọc sách, thưởng trà, mà không hề sợ rằng con mồi của mình sẽ chạy mất.
Khi tấm bản đồ to đến mức che kín cả mặt bàn, Jihoon mới nhìn tôi mà bảo:
"Đưa tay lên sờ thử."
Tôi làm theo lời cậu. Lúc vừa đặt tay xuống mặt tấm bản đồ, đã có một nguồn năng lực kéo tay tôi đi một vòng, rồi dừng lại ở giữa biển. Jihoon thấy thế thì ra hiệu tôi nhấc tay lên, sau đó nhìn nhìn ngắm ngắm.
"Có lẽ bọn chúng đi máy bay. Từ hướng này, thì chắc đến đảo Người Sói."
Tôi nhìn lại phía bản đồ, từ Fukuoka đến điểm lửng lơ giữa biển mà tôi vừa chỉ đúng là nhắm đến một hòn đảo biệt lập. Có vẻ như bản đồ của người thường không có hòn đảo này, tên của nó cũng kỳ lạ quá, làm tôi bật cười.
"Bộ đảo này chỉ có Người Sói thôi hay sao?"
Jihoon không có vẻ gì là đang giỡn, nghiêm túc trả lời. "Đúng vậy."
Tôi nhíu mày nghi hoặc. "Không lý nào? Ma cà rồng đến chỗ người sói, không khác nào tự chui đầu vào chỗ chết."
Có ba cách để gϊếŧ một ma cà rồng, một là bị cắm cọc gỗ vào tim, hai là đứng ngoài ánh nắng mặt trời quá lâu, và ba là bị người sói cắn vào người. Chẳng lẽ Yoshi lại ngu ngốc đến mức trốn thợ săn bằng cách tìm đến người sói?
Jihoon vẫn còn đứng suy nghĩ hồi lâu, sau đó tặc lưỡi, gấp bản đồ lại rồi quay lại nói với tôi.
"Chúng ta cứ đến chỗ này trước."
Đúng vậy, chúng tôi không cần quá quan tâm đến mục đích của Yoshi, chỉ cần sau cùng có được xác của anh là được.