Yoshi thản nhiên mở tủ lạnh nhà Haruto ra, nhìn nghía qua một vòng. "Không có máu động vật trong này à?"
"Không phải ai cũng có nhu cầu ăn chay giống anh." Haruto mắt không rời khỏi trò chơi trên điện thoại, lơ đễnh đáp lời.
Tôi thắc mắc "Anh uống máu bịch cũng không được sao?"
"Được chứ, nhưng anh Yoshi không biết cách kiểm soát việc hút máu. Một khi mà uống một bịch rồi sẽ uống sạch hết tủ lạnh." Haruto bình luận. "Biết đâu uống xong vẫn chưa đủ, ảnh sẽ quay sang hút hết máu của con người duy nhất ngồi trong nhà này."
Yoshi bước tới căn bếp, ngồi phịch xuống một cách chán nản, "Đừng có dọa Junkyu." rồi sau đó đưa tay ra đằng sau đầu tôi vuốt vuốt mấy lọn tóc không vào nếp.
Tôi vẫn đang chăm chú săm soi bức thư mà Jaehyuk để lại. Vốn cậu bé này luôn là người biết điều, mặc dù có nhiều lúc hơi vô tri một chút. Mà có lẽ đó là lý do cậu chả bao giờ thắc mắc rằng, tại sao tôi luôn có mặt trong mấy cuộc chơi chỉ có mỗi ma cà rồng của bọn họ. Dù có thích Yoshi, nhưng nếu thấy bản thân mình là người dư thừa, tôi luôn có linh cảm rằng Jaehyuk sẽ không ngần ngại nhường Yoshi cho tôi. Có điều, nếu trong một trường hợp bớt oái ăm hơn, có lẽ tôi đã không phải vò đầu bứt tai như thế này.
Yoshi thấy tôi vẫn còn suy nghĩ, liền đưa tay giật lại bức thư từ tay tôi đang đọc. Haruto thấy loạt hành động trên thì ngước mặt lên một chút, sau đó lại cúi gầm xuống điện thoại.
"Đừng lo, Jaehyuk không đi xa được đâu. Đến một lúc nào đó cơn thèm Yoshi đến thì sẽ quay trở về ngay thôi."
Tôi hơi nhăn mặt, Yoshi mà Haruto miêu tả cứ như là máu. Cái gì mà thèm Yoshi?
"Trường hợp như này thì khoảng cách an toàn giữa hai người sẽ là bao xa?" Yoshi dò hỏi.
"Mấy trường hợp này em cũng chỉ nghe ngóng được từ người này người kia. Có người nói không nên cách xa nhau quá một thành phố, có người lại bảo không nên quá một Quốc Gia. Có thể là tùy vào mức độ phụ thuộc của Jaehyuk với anh, cũng có thể tùy vào mức độ yêu thích nữa."
Ít ra khi nghe được mấy lời này, tôi cũng có một chút yên tâm. Jaehyuk đối với Yoshi cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở chữ thích, như tình cảm tuổi học trò, gió hè thổi chút là bay, không đến mức quá mãnh liệt để làm người ta phải đau khổ. Có chăng thì vì quá trình biến đổi, nên cái tình cảm này mới trở nên mạnh mẽ hơn một chút thôi. Nếu như vậy, thì khoảng cách an toàn giữa hai người hiện nay cũng có thể ở mức chấp nhận được.
Suy đi cũng phải tính lại. Jaehyuk hoàn toàn đâu phải kiểu người ngồi im một chỗ. Nếu có cơ hội, biết đâu giờ Jaehyuk đã trên đường bay sang Châu Mĩ rồi cũng nên.
Tôi đập tay xuống bàn. "Đến lúc Jaehyuk ngất xỉu ở giữa đường, làm mồi cho đám thợ săn rồi thì sao mà kịp quay trở về đây nữa?" Tôi lại quay sang nhìn Yoshi. "Chúng ta phải đi tìm cậu ấy ngay."
Yoshi nhìn tôi gật đầu một cái. Còn Haruto quăng thẳng cái điện thoại lên trên bàn phàn nàn. "Nói thì dễ lắm, tìm kiểu gì mới là vấn đề?"
"Bởi vậy chúng tôi mới cần đến cậu. Cậu sống lâu như vậy rồi, chắc phải có tí kinh nghiệm trong việc này chứ?"
Haruto lại đảo mắt một vòng, trầm giọng xuống tông âm trì địa ngục. "Hình như anh quên mất là mình đang ở trong nhà với hai ma cà rồng thì phải?"
Tôi ngồi thụp xuống, chôn người trong chiếc ghế của mình, không dám nói lời nào nữa. Mặc dù hiện tại tôi không thể chết được, nhưng đúng là chọc giận ma cà rồng cũng không phải ý hay.
Haruto lại cầm điện thoại của mình lên. "Đừng lo. Nếu Jaehyuk gặp vấn đề gì. Thì anh Yoshi chắc chắn sẽ cảm nhận được, đó là liên kết hai chiều."
Haruto vừa dứt lời, Yoshi đã đứng dậy bước vào phòng sách để kiểm tra. Lúc quay về, anh cầm theo một quyển sách dày cộm rồi đưa nó ra trước mặt tôi.
"Cái gì vậy?" Tôi hỏi khi mở trang đầu của quyển sách ra, toàn là chữ tiếng Nhật, có học qua thì tôi cũng không hiểu nó đang nói về điều gì.
Yoshi thấy vậy liền lấy lại quyển sách, "À anh nhầm!" Rồi chạy vào phòng sách thêm một lần nữa. Lần này anh đưa tới tôi một quyển có vẻ không khác gì quyển trước, nhưng bên trong lại là tiếng Hàn. Trang đầu tiên lật ra đã là nội dung giới thiệu về ma cà rồng, không khác gì một quyển sách tập hiểu về các sinh vật huyền bí cho người mới bắt đầu cả.
"Quao, đỉnh thế!" Tôi lật ra đằng sau quyển sách để săm soi, nhìn thấy tác giả bìa truyện là Haruto, tôi lại gật gù một chút. Đúng là không hổ danh người sống được hơn sáu trăm năm. Chừng đó thời gian mà không soạn cái này thì cũng đáng tiếc thật.
"Em cứ đọc cái này trước, ngộ nhỡ tìm được thứ gì đó hay ho."
Yoshi cũng chụm đầu lại nhìn vào cuốn sách chung với tôi. Những nội dung cơ bản về ma cà rồng thì tôi nghe đi nghe lại đến chán cả rồi. Nhưng cuốn sách này đúng là chứa được nhiều thông tin hữu ích hơn. Ví dụ như ma cà rồng vẫn có thể đi ngoài nắng nếu có dụng cụ bảo vệ, thường sẽ là nhẫn hoặc bất cứ trang sức nào được rèn bởi lửa rồng. Hoặc ma cà rồng có thể chết vì cọc gỗ cắm vào tim, hoặc bị người sói cắn. Và cỏ roi ngựa chỉ làm chúng đau một chút, giống như người đυ.ng phải axit, chứ không thể chết được. Nếu không hút máu trong một thời gian dài, thì sẽ chết khô, lúc này ma cà rồng thường nằm trong quan tài và giả vờ ngủ, muốn tỉnh dậy chỉ cần có người đem máu đến cho mình uống là có thể quay lại sinh hoạt như bình thường.
Trong mục những trường hợp đặc biệt, cuốn sách cũng đề cập đến việc ma cà rồng bị phụ thuộc với người cho máu mình cũng chính là người mà mình thích, y hệt trường hợp của Jaehyuk. Tôi lại căng mắt ra mà đọc từng dòng cảnh báo. Ngoài những thứ Haruto đã nói rồi, thì cũng không còn gì khác để xem. Tôi thở dài ngửa lưng ra đằng sau ghế, Haruto lại quắc mắt lên cười ẩn ý.
"Tôi không quên những thứ này đâu, tôi viết sách mà."
Tôi lại lướt xuống những triệu chứng mà Yoshi có thể sẽ gặp phải nếu Jaehyuk nhỡ đâu bị rơi vào nguy hiểm. Triệu chứng khi bị khát máu, triệu chứng khi đi vào ánh mặt trời, triệu chứng khi gặp thợ săn.
Khi ma cà rồng bị phụ thuộc gặp phải thợ săn, ma cà rồng được liên kết với nó sẽ có dấu hiệu cảnh báo mạnh mẽ nhất. Cụ thể là: gặp ảo giác, mất nhận thức, động mạch chuyển thành màu đen, thèm máu, và nhận biết được địa chỉ của người đang gặp nguy hiểm.
Tôi vừa đọc mấy dòng này xong, đã thấy Yoshi té phịch xuống sàn, cả người run lên rồi co quắp lại thành hình bào thai nhỏ, con ngươi dần chuyển thành màu đỏ rồi nhường cả không gian cho tròng trắng trong mắt, hai bên răng nanh cũng từ từ nhè ra. Trên cánh tay trắng ngần của anh, từng đường gân guốc cũng bắt đầu nổi lên thành hàng như rễ cây cổ thụ, rồi sau đó màu xanh xanh đỏ đỏ ẩn bên dưới cũng chuyển hết thành màu đen.
Tôi hơi rùng mình, hoảng sợ nhìn Yoshi, trông anh bây giờ không khác gì phù thủy đang lên đồng. Lúc Yoshi ngửa cổ ra hét lên một tiếng vang trời, Haruto cũng đẩy ghế ra rồi đứng dậy, trong miệng nói:
"Có chuyện rồi. Jaehyuk đã gặp phải đám thợ săn."
-
"Điều này cực kỳ bất bình thường, ở Fukuoka không có nhiều thợ săn như ở Seoul." Haruto nói khi Yoshi đã quay trở lại từ cơn lên đồng vừa nãy. "Chắc chắn là bọn thợ săn ở Seoul đang đuổi theo ba người."
Yoshi phản pháo "Không thể nào. Sao bọn chúng biết mà mò tới đây?"
Haruto nhìn vào chiếc nhẫn trên tay tôi "Thợ săn luôn hoạt động theo bầy đàn, chắc chắn nhẫn của bọn chúng có liên kết với nhau."
Tôi lại vớ lấy quyển sách lật tiếp từng trang tiếp theo, các mục khác bao gồm cả người sói, nhân ngư, phù thủy, quỷ lùn, và hàng đống thứ quỷ dị khác mà lần đầu tiên tôi được nghe đến tên. Tôi dừng lại trước trang đề mục thợ săn. Thợ săn hoạt động theo nhóm, nhận biết được mùi của ma cà rồng, bất tử nhờ chiếc nhẫn đeo trên tay, và thợ săn luôn có thể tìm thấy chiếc nhẫn của mình.
Không phải là nhẫn của thợ săn có liên kết với nhau, mà chỉ có nhẫn của tôi và Jihoon là có mối liên kết đó. Bởi vì theo lý thuyết, chiếc nhẫn mà tôi đang đeo trên tay mình cũng chính là nhẫn của Jihoon.
Tôi đưa tay sờ vào chiếc nhẫn, bỗng cảm thấy nó cũng đang phát ra một nguồn năng lượng lạ kỳ, như thể nó muốn kéo tôi đi về một hướng nào đó. Có vẻ như trước đây tôi không hề để ý đến việc này, nhưng khi bây giờ đã biết được rồi, thì chiếc nhẫn như đang muốn ra tín hiệu cho tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tôi đưa tay lên, nhắm mắt lại để chiếc nhẫn dẫn lối theo hướng nó muốn. Rồi khi tôi mở mắt lại, tôi thấy cả Haruto và cả Yoshi đang bàng hoàng nhìn mình, và bàn tay tôi cũng đang giơ cao chỉ về phía tủ bếp của nhà Haruto.
Yoshi cảm thấy bất an, liền vớ đại trên bàn một chiếc nĩa sạch. Haruto thì có vẻ bình tĩnh hơn, hắn đứng dậy bước từng bước đến phía bếp nhà mình rồi nhăn mặt.
"Đừng lo, không có thợ săn ở đây đâu. Nhưng có lẽ ở hướng cậu chỉ thì có đó." Haruto lại quay mặt nhìn về hướng Yoshi. "Lúc nãy anh có thấy được chỗ Jaehyuk bị nhốt không?"
"Anh nghĩ anh đã trải nghiệm tầm nhìn của Jaehyuk. Chỗ đó có vẻ như là một nhà kho trống."
"Ở phía Junkyu chỉ đúng là có một nhà kho bị bỏ hoang, có lẽ Jaehyuk đang bị nhốt ở đó."
Tôi giật mình rụt tay lại, năng lượng mà chiếc nhẫn đang tỏa ra cũng dần đần được thu về. Sau đó tôi lại quay sang nhìn Yoshi. "Chúng ta phải đi thôi."
Yoshi không đồng ý. "Anh và Haruto đi là đủ rồi. Em ở nhà đi."
Haruto nghe vậy thì giơ hai tay ra phản bác lại ngay lập tức. "Em không đi đâu. Em uống máu người nhưng rất sợ thợ săn. Xin đừng lôi người già vốn đang ngồi bàn giấy vào công việc chân tay như thế này được không?"
Yoshi lại thở dài một hơi, không có ý định muốn dụ dỗ Haruto đi theo mình nữa. Tôi cũng có thể hiểu được phản ứng này của Haruto, Jaehyuk là bạn của tôi và Yoshi, Haruto không có việc gì phải giúp đỡ.
Biết rằng hoạt động một mình là không thể nếu gặp cả một nhóm thợ săn, Yoshi đành thoả hiệp.
"Thôi được. Nhưng chuyện đánh đấm cứ để anh."
Tôi gật đầu đồng ý, dẫu sao thì tôi cũng đâu có đánh nhau được. Bầu trời hiện tại cũng đã tắt hết nắng, rất đúng lúc để Yoshi có thể bước ra khỏi nhà.