Nhẫn Của Thợ Săn (Hunter'S Ring)

Chương 13: Tỉnh Dậy Trong Quan Tài

Warning: chap này có yếu tố 15+ (Cái chết).

Kế hoạch bỏ trốn của tôi được thực hiện vào đúng ngày hôm đó.

Yoshi ngồi trong phòng, rạch một đường vào cổ tay rồi để máu chảy ra thành hàng, sau đó đưa tới miệng tôi.

Tôi thè lưỡi ra nếm thử một chút mùi máu, thật sự rất tanh. Máu ma cà rồng về cơ bản cũng không khác máu người là bao. Tuy nhiên để uống như thế này cũng sẽ rất là khó chịu.

Tôi khó khăn liếʍ từng ngụm máu vào họng, cho đến khi Yoshi ra hiệu dừng lại rồi rút tay ra.

Chỉ mới uống một chút máu đã khiến cả thân thể tôi khó chịu không thôi rồi, không hiểu lúc trở thành ma cà rồng, tôi sẽ uống máu như thế nào nữa.

"Đừng lo. Sau này nó sẽ đỡ hơn."

Yoshi an ủi tôi một lúc. Rồi khi trông tôi có vẻ ổn hơn, anh nói.

"Lấy chiếc dây chuyền ra một chút đi. Anh sẽ cần phải thôi miên em."

"Em không biết rằng anh có thể thôi miên được?" Tôi vẫn hơi tò mò, dù đã nghe Jihoon lầm bầm một chút về chuyện thôi miên ở trong nhà kho ngày hôm qua. Dây chuyền cỏ roi ngựa làm Yoshi không thể thôi miên tôi được.

"Đó là vì anh chưa bao giờ làm thế với em." Yoshi nói có vẻ thật lòng, nhưng tôi bĩu môi như thể không tin lắm.

"Khi em biến thành ma cà rồng, em sẽ tin anh. Lúc đó mọi ký ức bị thôi miên bởi ma cà rồng sẽ quay trở về."

Dù bĩu môi là thế, nhưng tôi vẫn gỡ chiếc dây chuyền ra một lúc. Khi đó, Yoshi nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói:

"Anh muốn em sẽ không cảm nhận được một cơn đau nào suốt cả quá trình. Sau khi bị xe tông, anh cần em hôn mê thêm một ngày nữa."

Não tôi như phát ra một tiếng chớp sau khi nghe xong câu nói đó, rồi tôi cũng cảm thấy ánh mắt mình hơi trở nên mơ hồ. Đến khi ý thức tôi quay trở lại, tôi chớp mắt vài cái ngạc nhiên.

"Được rồi, giờ em có thể đeo cái dây chuyền vào lại."

"Có điều gì em cần phải lưu ý không?" Tôi gỡ khoá của chiếc dây chuyền, rồi thuần thục vòng nó ra đằng sau cổ, móc nó lại ngay ngắn.

"Không cần. Sau khi chết, em sẽ không nhận thấy gì đâu, ý thức sẽ trở về với em từ từ sớm thôi."

Chúng tôi đi ra đường cao tốc, giả vờ sắp xếp một màn tai nạn trông có vẻ hợp tình hợp lý nhất có thể. Yoshi ngồi trên một chiếc xe tải lớn, còn tôi đứng ở giữa đường chờ đợi.

Nhưng khi chiếc xe tải dần chạy lại đến gần tôi, tôi bỗng cảm thấy hơi hối hận một chút vì đã lựa chọn cách chết như thế này. Có phải là nó sẽ hơi đáng sợ quá mức cần thiết hay không? Tai nạn giao thông sẽ dễ làm người ta bị mất tay mất chân, nếu tôi cũng mất tay mất chân như thế, thì liệu tôi có còn tỉnh dậy trở thành ma cà rồng nữa hay không? Sao ngay từ đầu, chúng tôi không chọn cách uống thuốc chuột hay cách nào đó khác có vẻ sẽ dễ toàn thây hơn như thế này?

Nhưng mọi suy nghĩ của tôi đều đến quá muộn. Cũng may vì Yoshi cũng còn biết suy nghĩ một chút, anh chỉ chạy đủ nhanh để tông tôi một cái rầm, khiến cả người tôi lăn ngược lên chiếc xe tải rồi rơi xuống nền đường cao tốc. Đúng theo Yoshi đã nói, tôi không hề cảm thấy đau một chút nào.

Trước khi ánh mắt tôi nhắm lại và mọi giác quan dần tan biến, tôi hài lòng khi chắc chắn được rằng mình vẫn còn đủ tay chân.

-

Tôi thấy mình nằm giữa đường, đầu chảy máu, mắt nhắm chặt.

Chết dở, không phải tôi đã chết thật rồi đấy chứ?

Xung quanh mắt tôi có một làn sương bao phủ, làm tầm nhìn của tôi bị hạn chế khá nhiều. Tôi bay lên tới gần gương chiếu hậu của xe Yoshi. Chết tiệt, bây giờ tôi còn biết cả cách bay.

Điều kỳ lạ là tôi không nhìn thấy gì trong gương cả, cũng không nhìn thấy cơ thể mà tôi đang dùng.

Tôi cố gắng trấn an bản thân mình, lẳng lặng quan sát Yoshi gọi cấp cứu, rồi nhìn bản thân mình được đưa vào bệnh viện. Rồi bố mẹ tôi cũng đến, bác sĩ thông báo cái chết của tôi cho gia đình, sau đó Yoshi đứng trước mặt bố mẹ tôi, thôi miên nói họ phải làm đám tang ngay trong ngày.

Tôi bay theo hướng Yoshi đi, cố gắng hét thật to cho anh nghe thấy, nhưng anh không hề phản ứng gì cả, anh không nhìn thấy tôi.

Tôi cảm thấy hoang mang cực độ. Không thể nào kế hoạch lại thất bại, tôi đã uống máu của Yoshi, lúc chết cơ thể tôi cũng không bị hư tổn gì.

Tôi đi theo gia đình như một cái bóng ma vất vưởng, tự cười cợt số phận của bản thân mình. Tôi thấy bố mẹ tôi chuẩn bị đám tang cho tôi. Tôi cũng thấy Jihoon hớt hải chạy lại nhìn xác tôi lần cuối.

Cậu quỳ sụp xuống bên cạnh quan tài của tôi, rồi cậu còn khóc lóc. Chỉ mới hôm qua, cậu còn chẳng chút ngập ngừng mà đòi gϊếŧ tôi, thế mà bây giờ khi tôi đã chết rồi, cậu lại làm ra vẻ đau khổ như vậy.

Jihoon vừa khóc vừa ôm lấy cả người tôi. Sau đó lúc cậu ngẩng mặt dậy, tôi thấy cậu nhìn bàn tay tôi thật lâu. Là chiếc nhẫn, cậu nhìn chằm chằm vào nó một thời gian dài, rồi cậu nhấc hẳn tay tôi lên, kiểm tra rằng tôi vẫn đang đeo chiếc nhẫn, rồi kéo nó lại cho thật chắc chắn.

Người phục vụ đến bên cạnh, hỏi Jihoon rằng có cần phải gỡ chiếc nhẫn ra không. Nhưng cậu liền lắc đầu lia lịa, sau đó đặt lại bàn tay tôi vào chỗ cũ.

Lúc cậu ngẩng mặt lên nhìn quanh quất, tôi có cảm giác hơi rùng mình, giống như Jihoon có thể cảm nhận được sự tồn tại của tôi.

Sau đó, Jihoon không khóc nữa. Tôi thấy cậu chạy lại chỗ mẹ tôi, hỏi han về vị trí và chiếc xe tải mà tôi đã gặp tai nạn. Tôi muốn chạy theo Jihoon để biết chắc rằng cậu đang muốn làm điều gì. Nhưng khi tôi vừa định bay theo, thì liền bị một thế lực nào đó kéo tôi lại ngay lập tức.

-

Tôi tỉnh dậy bên trong một cỗ quan tài, với cơ thể bằng xương bằng thịt.

Tôi đưa tay lên sờ mặt mình, không còn là cảm giác mờ sương mà tôi đã cảm nhận được suốt cả ngày hôm nay nữa, tôi thật sự đã sống dậy hoàn toàn.

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra là kế hoạch vẫn luôn thành công. Có thể hồn tôi chỉ mới lìa khỏi xác một chút, giống như cho tôi được đi dạo một vòng ở thế giới bên kia trong lúc chờ mọi thứ xong xuôi. Bây giờ, tôi chỉ cần chờ đến đêm để Yoshi và Jaehyuk đến lôi mình lên là được.

Lúc này, nắp quan tài đã được đóng, nhưng tôi nghe thấy tiếng xẻng múc đất vẫn đang thao tác đều đều.

Tôi nghe thấy cả tiếng bố mẹ tôi khóc thương, có vài tiếng nói chuyện rì rầm từ mấy giọng nói quen thuộc ở trường đại học.

Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc này, nhưng tôi đang được dự đám tang của chính mình.

Sau một vài quy trình buổi lễ, tiếng bạn bè và gia đình dần trở nên thưa hơn, kèm với đó là tiếng xúc đất không còn vang lên nữa. Từng tiếng bước chân cũng bắt đầu tản ra, cho thấy mọi người đã dần đi về.

Có vẻ sau khi Jihoon đi đâu đó, cậu đã quay lại, bởi tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi nói thật lâu sau khi tất cả mọi người đã đi hết: "Jihoon à, về đi con." Theo sau đó như là vài tiếng vỗ bộp bộp vào lưng để an ủi.

Tôi không dám phát ra một tiếng động nào, mặc dù cả người đang rất là ngứa, bởi tôi sợ ở bên trên vẫn chưa hết những người đi qua đi lại. Đúng theo tôi đoán, một lúc sau, tôi lại nghe thấy giọng nói phát ra.

"Junkyu à," lại là tiếng của Jihoon, không hiểu tại sao cậu vẫn chưa đi về, "mày còn sống không vậy?"

Tôi mở choàng mắt, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương. Jihoon lại nói tiếp.

"Nếu còn sống, thì hãy ra tín hiệu cho tao."

Tôi bắt đầu hơi hoảng loạn. Tại sao Jihoon lại nghĩ tôi còn sống? Chẳng lẽ kế hoạch của Yoshi đã bị phát hiện ra? Nếu bây giờ tôi không ra tín hiệu, thì liệu tối nay Yoshi và Jaehyuk có thật sự tới cứu tôi hay không? Bỗng dưng tôi có một ngàn lẻ một câu hỏi, chỉ đưa về hai sự lựa chọn duy nhất.

"Nếu còn sống, thì gõ hai cái vào quan tài. Còn nếu chết rồi, thì gõ một cái."

Tôi suýt chút nữa là bị Jihoon lừa, trước khi đưa một ngón tay lên gõ vào nắp quan tài, tôi mới khựng lại. Có vẻ đến cả khi tôi chết rồi, Jihoon vẫn không bỏ được cái thói hay trêu chọc tôi.

Tôi lại cố gắng giữ im lặng một hồi lâu nữa. Cho đến khi tôi nghe Jihoon thở dài một tiếng, rồi từng bước bước ra khỏi khu mộ.

Bỗng dưng phải đấu trí quá nhiều, làm tôi rất buồn ngủ và đói.

-

Tôi bừng tỉnh giấc khi thấy một ánh đèn vàng chói chiếu thẳng vào mắt tôi.

Tôi nhăn nhó lấy tay lên che mắt lại, để rồi thấy lập lòe sau ánh sáng chói mắt đó, Yoshi, Jaehyuk và cả Jaden đang nhìn tôi chăm chăm.

Cả người bọn họ dính đầy bùn đất, Yoshi vẫn còn cầm trên tay cái xẻng. Jaehyuk thấy tôi mở mắt, liền reo lên rất khẽ.

"Tắt đèn đi, chói quá." Tôi mở miệng nói câu đầu tiên sau cả ngày không phát ra được tiếng động nào. Cổ họng tôi cũng trở nên khô khốc.

"Khát không?" Yoshi hỏi khi Jaehyuk dời ánh đèn ra chỗ khác.

Tôi gật đầu một cách máy móc, sau đó đáp lại tôi là một nụ cười nhỏ từ phía cả Jaehyuk và Yoshi.

Yoshi đưa ra một chai nước đầy máu, "Uống đi, để hoàn tất biến đổi ngay trong đêm."

"Cần phải gấp vậy sao?" Tôi chưa vội cầm lấy chai nước, đưa một tay lên cao tỏ ý muốn được người phía trên kéo mình lên.

"Cũng không có lý do gì để trì hoãn. Chúng ta nên đi càng sớm càng tốt."

Tôi gật đầu nhẹ khi đã đứng vững được ở trên nền đất. Yoshi đưa tôi chai nước máu, Jaehyuk ở bên cạnh cằn nhằn. "Lúc em biến đổi, em cũng xin một ly máu như thế, nhưng có ai cho em đâu. Sướиɠ nhất anh Junkyu."

Tôi cười khẩy rồi vặn nắp chai máu ra. Mặc dù theo lý thuyết, đáng ra bây giờ tôi đã trở thành một nửa ma cà rồng rồi, tôi nên cảm thấy rất khát máu. Nhưng khi ngửi được mùi máu tanh và nhìn chúng óng ánh ở bên trong chai nước lọc, tôi lại cảm thấy buồn nôn.

"Sao vậy?" Yoshi quay sang hỏi trong khi tay vẫn đang cầm xẻng lấp lại đống đất vừa đào.

"Sao em thấy kinh quá."

Jaehyuk bên cạnh hơi thắc mắc. "Sao lại kinh nhỉ? Hồi mới sống dậy, em thấy máu thơm lắm."

"Cứ uống thử đi, em khát mà?"

Tôi nhăn mặt rồi nhịn thở, đưa chai nước lên hớp một hơi vào mồm.

Sau đó tôi nhả ra hết sạch.