Jaehyuk bị chảy một lượng máu lớn, khuôn miệng mở hờ ra hớp lấy từng luồng khí oxi một cách khó nhọc, mồ hôi chảy dọc khắp hai bên thái dương.
Tôi hoảng loạn ngồi sụp xuống, không dám chạm vào người cậu. Có lẽ tôi đã sai rồi. Tôi nghĩ gì mà lại hẹn cậu em trai yêu quý đi gặp chúng tôi vào lúc nửa đêm như thế này? Lại hẹn không đâu khác mà lại ở chỗ tối nhất của sông Hàn. Rồi khi cậu đi mua nước một mình, tôi lại không chút lo lắng mà để cậu đi.
Cả người tôi run rẩy, môi mấp mé định bảo Jaehyuk hãy chịu đựng một chút, nhưng miệng lại không phát ra được âm thanh nào. Tôi đành quay lại nhìn vào mắt Yoshi cầu cứu. Anh thấy được nỗi lo lắng của tôi, nghiến răng rồi hạ lệnh.
"Gọi cấp cứu đi."
Tôi lại run rẩy tìm trong túi quần chiếc điện thoại, sau đó luống cuống bấm vào số cấp cứu. Ngay lúc đó, tôi thấy Yoshi đưa tay anh lên cắn một phát vào động mạch, máu của ma cà rồng túa ra thành hàng dài. Sau đó anh nhanh chóng nhỏ những giọt máu đó vào vết thương của Jaehyuk.
Tiếng người trực ở đầu dây bên kia phát lên, tôi cung cấp cho họ tình hình hiện tại và địa chỉ. Vết thương từ cổ Jaehyuk bắt đầu dần liền lại, máu không còn chảy ra nhiều như ban đầu nữa. Sau đó, tôi thấy vết cắn trên cổ tay của Yoshi cũng dần biến mất hẳn.
Jaehyuk tạm thời không còn mất máu nữa, nhưng cậu vẫn còn mơ màng không mở nổi mắt. Cả người cậu nóng ran, mồ hôi vẫn còn chảy ra rất nhiều. Từ lúc nhìn thấy loạt hành động trên, tôi không dám phát ra một tiếng động nào cả, cho đến khi Yoshi quay lại nói với tôi.
"Tạm thời Jaehyuk đã ngừng chảy máu, nhưng anh không chắc rằng cậu ấy sẽ tỉnh dậy. Máu của anh không có tác dụng chữa lành nhanh bằng máu của ma cà rồng hút người, vậy nên vẫn cần phải đến bệnh viện."
Tôi vẫn còn ở trong cơn hoảng loạn, khẽ gật đầu nhẹ với Yoshi.
"Nếu Jaehyuk không vượt qua được thì sao?"
Yoshi nghe xong câu hỏi thì không trả lời ngay, nhìn sang hướng khác một hồi lâu.
"Thì ngày mai, cậu ấy sẽ biến đổi thành ma cà rồng."
-
Tôi ngồi chờ ở sảnh phòng cấp cứu, hai chân không ngừng run rẩy. Yoshi không vào cùng chúng tôi. Dù sao bệnh viện cũng là một nơi nguy hiểm, có rất nhiều máu và người bị thương, sợ rằng anh sẽ khó lòng chống chọi được.
Tôi cũng không dám gọi báo cho bất cứ bạn bè nào, đành một thân một mình đứng chờ đến khi có kết quả.
Lúc bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, tôi liền chạy lại để nghe tình hình. Sau khi xác định được tôi chính là người nhà của bệnh nhân, ông mới trình bày.
"Bệnh nhân Jaehyuk thật sự rất may mắn. Cậu ấy bị sốt cao và mất máu khá nhiều, dù chúng tôi không xác định được vị trí chảy máu. Tuy nhiên mọi chuyện đã ổn hơn, cậu ấy đã được đưa vào phòng hồi sức và qua cơn nguy kịch. Bây giờ cậu có thể vào thăm bệnh nhân."
Tôi nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, liền theo hướng y tá chỉ đến giường bệnh của Jaehyuk. Sau lưng tôi, các bác sĩ vẫn không ngừng cảm thán sự diệu kỳ trong ca của Jaehyuk. Tôi chỉ mong rằng họ sẽ không đưa việc này vào điều tra.
Nhìn Jaehyuk xanh xao hơn bình thường. Lúc tôi tới thì cậu vẫn đang ngủ, tôi nắm lấy bàn tay mềm của cậu rồi nức nở áp nó lên má mình.
"Jaehyuk à, sao tay em lạnh thế?"
Jaehyuk như nghe được tiếng của tôi, từ từ mở mắt, rồi lồm cồm ngồi dậy.
"Anh Junkyu? Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Em không nhớ chuyện gì sao?"
Jaehyuk lắc lắc đầu, rồi lại dùng cả hai tay ôm lấy đầu mình lên. Sau đó cậu rờ rờ vào vùng cổ của mình.
"Em khát nước quá."
Tôi chạy lại bình nước ở ngay góc phòng rồi rót một ly cho Jaehyuk uống. Nhưng uống một ly xong cậu vẫn không có vẻ gì là hết khát. Tôi lại lấy thêm một ly nữa, rồi một ly nữa. Sau hơn cả chục ly nước mà cậu vẫn không có vẻ gì là muốn dừng việc uống nước lại.
Bên giường bên cạnh có một bệnh nhân mới nhập vào, cả người dính đầy máu tươi. Tôi nhăn mặt vì cảnh tượng không mấy đẹp đẽ, khi quay lại đã thấy Jaehyuk nhìn vào chiếc giường đó đăm đăm.
Ánh mắt cậu vô hồn, ngơ ngác. Khi một giọt máu từ trên tay bệnh nhân rơi xuống sàn nhà, tôi thấy cổ họng Jaehyuk cũng nuốt nước miếng xuống một cái ực.
Tôi nhận ra một điều, khiến ly nước nhựa đang cầm trong tay cũng như giọt máu đó, rơi xuống nền đất trắng tinh.
Jaehyuk đã biến thành ma cà rồng.
-
"Junkyu, nhìn anh này."
Yoshi đưa hai tay lên áp vào má tôi, điều hướng ánh nhìn của tôi vào anh duy nhất.
"Nếu Jaehyuk có bị biến đổi, thì anh cần em nhớ những điều này."
Tôi thấy lấp lánh trong làn nước bên trong miệng anh lấp ló chiếc răng nanh còn đang vội thu lại. Tôi nhìn thẳng vào trong mắt Yoshi, ánh đỏ vừa xuất hiện chốc lát trong mắt anh cũng đang dần thu lại thành một chấm nhỏ xíu.
"Em có làm được không?"
Tôi gật đầu lia lịa, cho anh thấy rằng bản thân mình vẫn còn tỉnh táo. Lúc này Yoshi đưa hai bàn tay tới nắm chặt lấy tay tôi.
Điều thứ nhất, không được để Jaehyuk nhìn hoặc ngửi thấy máu, càng không được nếm thử.
Tôi lấy trong túi ra một chiếc khẩu trang và kính râm rồi bắt Jaehyuk đeo lại. Thứ này không thể nào che được hết sự hiện diện của máu ở xung quanh, nhưng có còn hơn không.
Tôi ngồi xuống nói với Jaehyuk. "Jae, hãy chịu đựng một chút."
Jaehyuk quay mặt lại nhìn tôi, đôi mắt vô hồn dần tìm được một điểm nhìn. Giây phút nhìn thấy tôi, cậu như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, ôm đầu mình sợ hãi.
"Anh Junkyu. Em thấy gì đó lạ lắm."
Tôi đưa tay sang vỗ vào lưng cậu. "Anh biết. Ráng đợi một chút thôi."
Jaehyuk đưa hai tay lên ép chặt vào tai của mình. "Ồn quá, mọi người có thể đừng hét lên nữa được không?"
Tôi nhìn quanh căn phòng. Phòng bệnh vốn rất im ắng, chỉ có tiếng ồn khi chúng tôi ở sảnh cấp cứu, mà tiếng ồn ở đó thì không thể nào nghe thấy từ đây được.
Ngay sau đó, tôi vội vàng thu dọn đồ đạc của Jaehyuk và mình trong bệnh viện, rồi đi ra sảnh làm thủ tục xuất viện ngay lập tức.
Điều thứ hai, không được tự đi về, gọi điện cho anh ngay, anh sẽ có mặt ngay trước bệnh viện chờ em.
Lúc chúng tôi bước ra khỏi cửa bệnh viện, Yoshi đã đứng chờ từ khi nào. Anh lái một chiếc xe ngoại nhập đỗ trước cổng bệnh viện. Lúc thấy tôi và Jaehyuk dìu nhau bước ra, anh chạy lại đỡ tay lấy Jaehyuk, tránh để Jaehyuk phải bám vào người tôi. Cậu vừa nhìn thấy Yoshi là đã ngay lập tức xụi lơ, dựa dựa vào người anh như một cọng bún.
Tôi không biết phải làm gì tiếp, suy nghĩ xem mình có nên đi theo hay không, đứng lại một chỗ ngây ngốc hồi lâu. Đến khi Yoshi đã dìu Jaehyuk vào trong xe rồi, anh mới quay lại nhìn tôi.
"Làm gì thế? Không lên xe à."
Tôi lắc lắc đầu rồi bước lại gần xe của anh. Yoshi cũng bước thêm mấy bước nữa. Lúc cả hai chỉ còn cách nhau chưa tới nửa bước, tôi mới dừng lại.
"Chắc em không còn cần thiết ở đây nữa."
Yoshi tìm lấy bàn tay đang thả lỏng của tôi. "Em nói gì vậy? Nửa đêm rồi, về nhà anh đi."
Tôi nghẹn ngào không nói được câu gì. Chỉ trong một đêm mà nhiều chuyện xảy ra quá. Tôi sợ nếu tôi về nhà Yoshi, tôi sẽ thấy thứ mình không nên thấy, biết điều mình không nên biết.
Yoshi như cảm nhận được nỗi lo lắng của tôi, anh nhìn vào mắt tôi nói nhỏ. "Anh đã nói gì nào?"
Khi gặp được anh rồi, em không cần phải lo gì nữa.
Khi về đến nhà Yoshi, anh dẫn tôi và Jaehyuk đến một phòng trống, rồi để cho cậu ngồi một mình lại bên trong phòng mà kéo tay tôi bước ra.
"Bây giờ phải làm gì tiếp?" Tôi nói với Yoshi khi anh vừa đóng sầm lại cánh cửa.
"Đợi mai Jaehyuk dậy, anh sẽ giải thích cho nó hiểu."
"Còn tên ma cà rồng hút máu của Jaehyuk thì thế nào rồi?" Bước chân của hai chúng tôi vẫn vang lên đều đều ở hành lang.
"Lúc anh bám theo tên đó, anh thấy một nhóm thợ săn. Có lẽ hắn đã bị thợ săn bắt được rồi."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, không muốn hỏi thêm rằng đám thợ săn có những ai.
Dù biết chuyện đã đành rồi, nhưng tôi vẫn không thể tin được. "Jaehyuk biến thành ma cà rồng thật rồi sao?"
"Chưa hoàn toàn, trước hai tư giờ sau khi chết, Jaehyuk phải uống máu người thì mới hoàn thành biến đổi."
"Còn nếu không thì?"
"Nếu không thì," Yoshi ngập ngừng lại vài giây trước khi nói tiếp, "sẽ chết."
Giọng nói của Yoshi vang lên trong tai tôi như một tiếng sấm chớp, sau đó một cảm giác ướŧ áŧ muốn tràn lên mắt tôi, nhưng bị tôi kịp thời ngăn lại. Jaehyuk sẽ bị biến thành ma cà rồng, hoặc sẽ chết, và tất cả là lỗi của tôi.
Yoshi kéo tôi về phòng anh khi tôi vẫn còn đang chìm trong tội lỗi của bản thân mình. Tôi từng đọc rất nhiều bài báo về chủ đề đời sống, có nhiều người trên thế giới này mê việc trở thành ma cà rồng. Có người coi sinh vật này như một lối sống, họ giả vờ uống máu, mặc đồ đen và không bao giờ ra khỏi nhà.
"Em biết đấy. Trở thành ma cà rồng cũng không quá tệ."
Trước đây, tôi cũng nghĩ ma cà rồng là một thứ khá là hay ho, bởi trở thành ma cà rồng đồng nghĩ với việc trở nên trường sinh bất lão. Và ai thì lại không muốn sống không bệnh tật, không già nua?
Nhưng khi sống một thời gian với Jihoon và được gặp Yoshi, thì tôi lại thấy khác. Sống một cuộc đời vĩnh hằng chưa bao giờ là tốt. Tất cả những người mình yêu quý đều sẽ già đi, hoặc sẽ có tuổi thọ rất ngắn ngủi so với cuộc đời dài dằng dẵng của mình.
"Anh sống được bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ?" Tôi nằm bên trong chiếc chăn ấm của mình rồi quay người sang chạm vào ngực Yoshi mà vỗ vỗ. Anh lại giả vờ nhắm mắt như thể mình đang ngủ, nhưng tôi biết rằng anh chẳng hề ngủ được.
"Ba trăm lẻ ba năm rồi." Yoshi nói nhưng không thèm mở mắt, thở ra tận hưởng cảm giác được tôi vỗ về trên ngực.
"Vậy mà anh bảo anh sinh năm chín chín. Hơn ba trăm tuổi thì em phải gọi anh bằng cụ luôn rồi còn gì?"
Tôi nghe Yoshi cười khẽ một chút, điều kỳ lạ là tôi cũng cười theo trong tình huống như thế này.
"Anh đùa đấy. Anh chết năm hai mươi ba tuổi, nếu xét ra thì anh cũng bằng tuổi em còn gì? Trừ qua trừ lại, em gọi bằng anh vẫn rất hợp lý."
Bây giờ Yoshi mới mở mắt ra, cầm bàn tay tôi vẫn đang ngọ nguậy lên mà hôn vào vài phát.
"Lúc nãy ở bệnh viện, anh thực sự đã rất muốn hôn em."
Nói rồi Yoshi lại quay tay tôi ra, đưa cổ tay lên mũi anh mà hít hà. Tôi khẽ nhăn mặt một chút, về cơ bản, đối với anh, tôi vẫn không khác gì một bịch máu tươi di động.
Ma cà rồng không thể nào sống thiếu máu. Cho dù có là ma cà rồng chay hay không. Tệ hơn nữa, bọn chúng cũng không cảm nhận được món ngon. Và tôi thì vẫn còn rất yêu món gà chiên sốt cay chấm phô mai của mình.
Tôi giật phăng cánh tay của mình ra khỏi đầu mũi Yoshi, rồi quay người sang hướng khác mà nằm. Trước khi chìm vào giấc mộng, tôi nghe thấy giọng anh vẫn còn văng vẳng bên tai.
"Nếu em muốn, anh có thể biến em thành ma cà rồng."