Warning: chap này có yếu tố 15+
Suốt một tuần tôi không đi tìm Yoshi nữa. Tôi cũng từ bỏ ý định gặp lại Jaden của mình.
Jaden là một chú rắn hay ho. Nhưng nếu chỉ để gặp cậu mà tôi phải gặp nguy hiểm, thì cũng không đáng lắm.
Tôi và Jihoon phải chuyển sang một căn hộ khác, bởi chỉ có như vậy thì Yoshi mới không thể chui vào phòng tôi vào nửa đêm nữa. Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên, Jihoon bảo tôi rằng mình nên chuyển nhà, và tôi đồng ý mà không hỏi gì thêm.
Sau đêm đó, tôi có cảm giác Jihoon luôn muốn hỏi tôi kỹ hơn về chuyện đã xảy ra, nhưng khi lời nói vừa chuẩn bị rời khỏi đầu môi, thì lại bị tôi chặn lại. Jihoon vẫn chưa hay chuyện rằng tôi biết hết về sự tồn tại của ma cà rồng, tôi cũng không nghĩ rằng mình nên giải thích.
Tôi cũng đã định sẽ ở lỳ trong nhà cho đến khi nào cảm thấy an toàn hơn. Nhưng tối hôm nay câu lạc bộ của tôi, cùng với Jaehyuk và Jihoon, có tổ chức một buổi chơi bóng rổ cùng với nhau. Jihoon không cần phải tham gia hoạt động này, bởi cậu có hoạt động khác với đám Junghwan. Còn tôi thì lại không có lý do nào để từ chối. Vậy nên tối đó tôi lại phải lết ra khỏi nhà.
Lâu ngày không được ở bên ngoài, tôi nhận ra rằng chơi một chút cũng khá vui. Đến cuối buổi khi mọi người đã tản về gần hết, tôi và Jaehyuk vẫn còn mải mê chơi thêm mấy trận cuối cùng.
Đến khi đã mệt lả, hai đứa mồ hôi nhễ nhại, nằm nhoài xuống sân bóng mà cười hề hề một lúc lâu. Jaehyuk đưa bàn tay lên chỉ vào bầu trời.
"Anh có thấy hôm nay trời nhiều sao hơn mọi ngày không?"
Tôi nhìn kỹ một vòng bầu trời. Đúng là rất nhiều sao, từng cụm sao chúm chụm lại với nhau, tạo cảm giác như cả vũ trụ thu nhỏ trên đầu mình.
"Chắc là như vậy?"
Jaehyuk ngồi dậy, tay với lấy chai nước. Lúc cậu uống một ngụm nước xong, cậu quay đầu nhìn ra bên ngoài sân bóng một vòng. Rồi như nhìn thấy điều gì, cậu lay lay cánh tay tôi vẫn đang đặt trên cỏ.
"Anh Junkyu."
"Cái gì?"
Jaehyuk cúi đầu xuống một chút, thì thầm. "Ở kia có người đẹp trai đang nhìn tụi mình."
Tôi cười vang. Trong mắt cậu em này chỉ có thế, một là trai đẹp, còn hai là đẹp trai. Jaehyuk không coi đây là chuyện cười, cậu lay tay tôi mạnh hơn nữa.
"Thật đấy, anh ấy nhìn tụi mình nãy giờ kìa. Anh có quen không? Ảnh có một con rắn ở trên vai."
Nghe đến chi tiết con rắn, tôi chồm người ngồi dậy. Yoshi đứng từ phía xa nhìn tôi chăm chăm, Jaden cũng quấn một vòng quanh anh mà rít một cái. Tôi cho rằng đó là cách thức chào vui vẻ của Jaden.
Yoshi thấy tôi nhìn anh, liền bước từng bước lại gần sân bóng. Tim tôi như muốn nổ tung, hai hàng lông mày nhíu lại thành một vẻ khó chịu không thèm che giấu. Jaehyuk thấy anh đi lại thì càng trở nên phấn khích hơn, lắc lắc tay tôi liên tục.
"Chớt rồi. Trai đẹp lại gần kìa, phải làm sao, phải làm sao?"
"Hôm trước em gặp rồi mà."
"Rồi á? Ở đâu? Sao em không nhớ?"
Tôi vẫn còn nhăn trán. Trong đám đi quán bar ngày hôm đó, chẳng ai có vẻ gì là quan tâm đến buổi biểu diễn rắn ngoài tôi.
Yoshi tới càng gần, Jaehyuk lại càng luống cuống, cậu hết quay đầu lại tìm một cái gương, rồi lại tìm một chai nước lọc uống ực ực. Yoshi cứ vậy mà thản nhiên bước vào bên trong sân bóng, rồi đi thẳng tới chỗ tôi vẫn đang ngồi. Jaehyuk đứng bên cạnh bẽn lẽn cười, rồi đưa chai nước đã uống một nửa cho Yoshi.
"Chào anh. Anh uống nước không?"
Yoshi quay lại nhìn Jaehyuk rồi gật đầu nhẹ một cái, sau đó lại nhìn vào tôi.
"Junkyu chơi xong chưa?"
Tôi không gật cũng không lắc đầu, trong não còn đang bận tính toán một bài toán mang tính sống còn khó nhằn. Jaehyuk đợi mãi mà không thấy tôi trả lời, liền nhanh nhảu nói thay.
"Em với anh Junkyu vừa tập xong rồi. Không biết anh đến đây có việc gì ạ?"
Tôi liếc Jaehyuk một cái, nhưng cậu lại chả thèm để tâm, vẫn cứ đứng nhìn Yoshi cười ngây ngốc. Yoshi vẫn như vậy, tỏ vẻ lịch sự quay lại cười với cậu.
"Em là bạn của Junkyu sao?"
"Vâng. Em là bạn, nhưng nhỏ hơn anh Junkyu một tuổi. Còn anh? Không phải là bạn trai của Junkyu đấy chứ?"
Tôi nghe câu hỏi của Jaehyuk, nhưng mắt lại nhìn thẳng vào Yoshi. Anh lúc này cũng đưa mắt về tôi, môi mấp máy nói: "Có thể gọi là..."
"Không phải bạn trai." Tôi hét to lên trước khi Yoshi định nói điều gì đó không đứng đắn lắm, dù sao cũng nên rào trước cho chắc ăn.
Jaehyuk nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. "Thế mà em cứ tưởng."
Có tưởng thì cũng không đến lượt cậu. Người ta là ma cà rồng, dây vào có ngày bị cắn đứt cổ.
Yoshi thấy phản ứng của tôi thì tỏ ra chút hài lòng, ý cười hiện rõ trên khuôn mặt.
"Tập xong rồi thì đi ăn kem với anh một chút không?" lúc anh nói ra câu này, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, sau đó không quên kèm thêm đại từ nhân xưng, tránh trường hợp cậu bé bên cạnh lại nhảy cẫng lên đòi đi theo. "Junkyu?"
Tôi cũng không muốn đi với Yoshi, nhưng rõ ràng cứ đứng ở đây thì càng không ổn. Thế là tôi đứng dậy, phủi phủi quần áo dính chút đất cát sân cỏ, sau đó gật đầu một cái.
-
Yoshi và tôi thật sự đã bước vào một quán kem.
Mặc dù gặp mặt Yoshi cũng được một thời gian rồi, nhưng tôi phải công nhận đây là lần đầu tiên chúng tôi ở trong một không gian vui vẻ một cách lạ thường như vậy. Nhất là sau khi tôi nhận ra Yoshi là ma cà rồng, thì việc anh xuất hiện ở nơi này trông càng khó hiểu hơn.
Tôi múc một muỗng kem socola, để nó tan dần trong miệng, môi nở lên một nụ cười nhỏ.
"Ngon lắm sao?"
"Ngon chứ. Anh cũng có mà, ăn thử là biết." Tôi trả lời cho có lệ, dù trong lòng tôi nghĩ rằng đối với anh, chắc không còn gì ngon bằng máu.
"Anh chỉ ăn vậy thôi, chứ chẳng cảm nhận được gì."
Tôi dừng cái muỗng đang múc miếng kem thứ hai, rồi nhìn anh hoài nghi. "Thật à?"
"Thật."
"Thế thì vô vị quá."
Yoshi ngồi đối diện, chồm người lại gần phía tôi hơn. "Em trốn anh đấy à?"
Tôi sặc một cái. "Em trốn anh làm gì? Anh mới là người cần phải trốn em."
Đúng vậy. Ý tôi nói 'trốn em' tức là tôi muốn ám chỉ 'bạn cùng nhà là thợ săn của em' đấy.
"Em không tò mò chút gì về anh. Em biết mọi thứ rồi sao?"
"Không hẳn là biết hết," tôi ăn miếng cuối trong ly kem của mình, rồi với tay lấy luôn ly kem của Yoshi, "biết một nửa thôi."
"Thế sao không hỏi anh?"
"Thế em hỏi thì anh sẽ trả lời sao?"
"Đương nhiên rồi."
Không phải là tôi không có câu hỏi gì cho Yoshi. Chỉ là với cương vị là một người dân bình thường, chưa từng tiếp xúc với sinh vật siêu nhiên, thì tôi luôn có cảm giác các sinh vật này sẽ cố gắng trốn tránh bản thân nhiều nhất có thể. Trường hợp của Yoshi, anh lại đang muốn chia sẻ bản thân nhiều hơn, không phải rất là khác người hay sao?
Tôi ngập ngừng suy nghĩ hồi lâu, rồi đưa ra câu hỏi đầu tiên.
"Sao anh không hút máu em?"
Yoshi có vẻ đoán trước được câu hỏi này, không tốn thời gian mà trả lời nhanh.
"Anh ăn chay."
"Chay? Em thấy anh hút máu động vật mà."
"Không phải chay kiểu đó, anh chỉ không hút máu người thôi."
"Tại sao lại thế?"
Yoshi đưa hai bàn tay nhỏ lên, chống lấy cằm mình. "Vì một khi anh đã hút máu người, anh sẽ hút cạn."
Tôi cảm thấy có chút rùng mình. "Vậy tất cả vụ án trong thành phố, là do anh làm sao?"
Yoshi lấy tay lên xoa đầu mình rồi rêи ɾỉ vài tiếng, như thể cố gắng lắm mới giải thích được cho tôi hiểu.
"Anh ăn chay lâu lắm rồi. Không phải anh làm."
"Vậy là có ma cà rồng khác trong thành phố?"
"Có lẽ là như vậy."
Tôi gật gù đầu thật lâu, như để cho Yoshi thấy rằng mình hoàn toàn tin tưởng những gì anh nói.
"Thế hút máu động vật là có thể thay thế được máu người à?"
Yoshi gật gật đầu. "Để tồn tại thì đúng là có thể thay thế được. Nhưng ma cà rồng hút máu người sẽ khỏe mạnh hơn, nhanh hơn. Và đương nhiên, máu người cũng ngon hơn nữa. Máu tươi từ huyết mạch người sống là ngon nhất."
Không cảm nhận được vị của thức ăn, nhưng lại có thể phân biệt được máu động vật và máu người. Tôi lờ mờ có thể hiểu được cảm giác sống như vậy là như thế nào rồi.
Câu chuyện bắt đầu trở nên hơi u tối, mà tôi thì lại không muốn đường đi về nhà ngày hôm nay khó khăn hơn, nên đành phải đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Anh bảo anh đi khỏi đây mà. Sao lại không đi nữa."
Yoshi nhìn tôi một lúc, sau đó lại trườn đôi tay mình ra, tìm lấy tay tôi mà xoa xoa nắn nắn. Tôi thản nhiên để anh sờ soạng, không có ý định buông ra.
"Anh tính ở đây thêm một thời gian nữa. Như vậy có được không?"
Tôi định nói với anh rằng, anh ở đây hay không thì sao lại phải hỏi tôi, tôi đâu có quyền bắt ép anh đi hay ở. Nhưng thay vào đó, tôi không nói gì, mà chỉ gật đầu mấy cái thật khẽ.
Sau khi nhận được câu trả lời của tôi, Yoshi cười tươi lên một cái.
"Vậy thì đừng trốn anh nữa."
Lúc đó tôi mới hiểu được câu nói 'Chạy Đằng Trời' là như thế nào. Chính xác là để chỉ việc bạn chạy khỏi ma cà rồng, chỉ có cách chạy về hướng trời nắng mới trốn được bọn chúng thôi. Còn một khi bạn đã chìm vào bóng đêm, thì nhất định bọn chúng sẽ tìm ra được bạn.
Tôi không buồn trả lời, Yoshi lại nói tiếp. "Có muốn về nhà anh không?"
Tôi nghĩ rằng Yoshi thật sự bị nghiện mình. Bằng chứng là anh dẫn tôi về một căn biệt thự lớn, sau đó không đợi tôi trầm trồ với thiết kế khoa trương của nó, anh đã vội nhào vào hôn tôi vồ vập ngay tại cửa.
"Anh kiếm đâu ra căn biệt thự này thế?" Tôi hỏi một cách khó nhọc khi Yoshi luồn tay xuống dưới chiếc áo thun của tôi.
"Anh mua đấy."
"Anh mua? Mua khi nào? Vì sao lại mua?"
"Mới mua, mua để ở lại thành phố này với em." Nói rồi Yoshi tìm về chỗ ưa thích ở cổ tôi, sau đó hít lấy hít để. Cuối cùng, anh lại bế tôi lên ghế sofa mà dày vò.
Trước khi đi ngủ, tôi mở điện thoại lên. Tin nhắn từ Jaehyuk gửi đến một tràn dài, toàn là hỏi về Yoshi. Yoshi là ai, bao nhiêu tuổi, sở thích như thế nào, gia đình mấy con, có phải người Hàn không, vân vân và vân vân. Tin nhắn cuối cùng, Jaehyuk chốt lại bằng một câu: "Nếu anh không thích anh ấy, thì nhường cho em với."
Tôi không quan tâm đến Jaehyuk lắm, trở ra màn hình khung chat với Jihoon, nhắn một câu "Vài ngày nữa tao về nhà bố mẹ có việc, không cần phải chờ."