Nhẫn Của Thợ Săn (Hunter'S Ring)

Chương 1: Jaden

Ngày còn nhỏ, bố mẹ thường dẫn tôi đi chơi sở thú.

Lúc đó, tôi nhìn thấy một con rắn rất đẹp. Nó có màu xanh lam bóng bẩy, chỉ to bằng cánh tay của cậu bé tám tuổi là tôi. Vì quá mê con rắn đó, nên tôi đã nói với bố mẹ rằng mình cũng muốn nuôi một con. Thế nhưng đáp lại tôi, bố mẹ chỉ cười xòa rồi xoa đầu tôi bảo:

"Kyu à, rắn độc lắm, nhà mình không nuôi được đâu."

Trong suy nghĩ của bố mẹ tôi, thì những lời cầu xin của tôi cũng chỉ là sự bồng bột của một đứa trẻ. Cho nên dù tôi có khóc lóc ăn vạ suốt cả tháng trời như thế nào, thì bố mẹ tôi vẫn mặt lạnh như tiền, không hề đồng ý lấy nửa lời.

Còn bây giờ, hai mươi ba tuổi, tôi đã thành công có được một chú rắn đẹp nhất ở trong căn phòng nhỏ của mình.

Con rắn thè lưỡi ra rồi kêu rít một tiếng thật dài ở bên trong l*иg kính. Tôi nhìn nó với đầy ánh mắt ngưỡng mộ. Ánh đèn trong phòng lập lòe vài giây ngay khi chú rắn rít lên tiếng thứ hai. Rồi khi cả căn phòng chìm vào bóng đêm vô tận, tôi nghe thấy tiếng lá trên cành cây ngoài sân nhà khẽ xào xạc.

Tôi bước ra cửa sổ, khổ sở đóng chặt nó lại, để rồi khi quay lại thấy một người đang ngồi thản nhiên trên giường tôi. Ánh mắt người đó lạnh lùng, bộ tóc bóng bẩy được chải chuốt kỹ càng. Tia sáng từ đèn đường chiếu rọi lên giương mặt trắng ngà của người ấy.

Rồi rất nhanh khi ánh mắt người đó chạm vào mắt tôi, tôi nghe người đó mở miệng. "Junkyu. Nếu muốn ăn trộm đồ của anh, em nên chọn chỗ giấu khôn ngoan hơn."

Đến bây giờ tôi mới nhận ra, nhìn người ấy lúc này cũng không khác một con rắn là bao.

-

Lần đầu tiên tôi gặp Jaden là cách đây một tuần trước, khi tôi đi vào một quán bar với lũ bạn bè cùng câu lạc bộ. Xin đừng hiểu lầm, tôi vốn không phải là một đứa thích ăn chơi và tụ tập. Chỉ là hôm nay là sinh nhật của thằng nhóc Jaehyuk, và nó muốn cả đám chúng tôi cùng nhau vào quán bar một lần.

Cả đám đều là tay mơ trong mấy trò tiêu khiển như thế này, vậy nên lúc chọn địa điểm, Jihoon đã đề xuất đến một quán bar có kết hợp với cả diễn xiếc trong khu vực. Khi nhìn thấy tấm poster trên màn hình điện thoại, tên tiết mục 'Biểu diễn Rắn' đã ngay lập tức lọt vào mắt xanh của tôi. Tôi cầm điện thoại của Jihoon và hú lên một tiếng. Sau đó, tôi nhớ mình đã nhất quyết đòi cả đám phải đi tới quán này để kịp xem được buổi biểu diễn trong mơ của mình.

Lúc chúng tôi vừa bước vào quán bar, thì còn lâu mới tới tiết mục mà tôi mong muốn. Vậy nên chúng tôi bắt đầu chọn món và chơi một vài trò chơi với nhau. Tôi gọi một ly nước ngọt, mặc kệ lời bạn bè ỉ ôi bên tai rằng làm như vậy là không công bằng xíu nào với mấy đứa uống rượu.

Chà, biết sao bây giờ, chỉ là tôi không muốn mình mất tỉnh táo khi nhìn thấy chú rắn.

Đồng hồ điểm đúng chín giờ tối, một người thanh niên bước ra, tay đặt sau lưng rất lịch thiệp. Nhạc trong quán bar tắt hẳn, đèn đóm khu vực bàn khách cũng được hạ xuống một cách tối đa, để nhường lại tất cả sự chú ý lên sân khấu.

Người thanh niên đứng lên thử mic một vài giây, sau đó bắt đầu giới thiệu.

"Xin thứ lỗi vì đã để quý khách chờ lâu, nhưng để có thể phục vụ được một buổi biểu diễn tốt nhất, tôi và Jaden cần phải luyện tập thật là kỹ lưỡng."

Nói rồi người đàn ông đưa cánh tay vẫn đang giữ ở sau lưng của mình ra, để lộ ra một chú rắn màu xanh ngọc bích đẹp tuyệt trần.

Jaden là tên của chú rắn đó.

Vì là sinh viên ngành Sinh học, nên chỉ cần nhìn sơ qua về màu da của Jaden, là tôi đã có thể đoán được đến chín mươi phần trăm nguồn gốc của cậu chàng. Cậu là loài rắn lam, thuộc họ Coluber constrictor. Đây vốn là một loài khá hiếm, nên tôi đã thoáng bất ngờ khi nhìn thấy được cậu ở đây. Để có thể nhìn kỹ hơn, tôi bước lại gần phía sân khấu, nhìn cậu ta một cách chăm chú nhất có thể.

Người chủ của chú rắn có vẻ nhìn thấy được ánh mắt của tôi, anh nhìn lại tôi rồi cúi đầu cười một cái thật nhẹ. Sau đó bọn họ bắt đầu màn trình diễn của mình.

Màn trình diễn không diễn ra quá lâu, nhưng tôi thấy bọn họ đã làm đủ kha khá trò. Từ chơi với lửa, cho đến múa. Jaden thật sự là một chú rắn rất tài năng.

-

Kết thúc buổi diễn, toàn thể khán giả ngồi ở dưới đứng dậy vỗ tay một tràn lớn. Còn người chủ và chú rắn thì thu xếp đồ quay lại ra sau cánh gà. Tôi nghe thấy tiếng Jihoon vỗ vai mình, bảo bây giờ cần phải đi về vì Jaehyuk đã say quá rồi. Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, tôi gạt phăng cánh tay của cậu ra rồi tìm cách chui vào cánh gà theo người đàn ông lúc nãy.

Ở đằng sau khu vực sân khấu là một cánh cửa phụ nối thẳng ra hẻm nhỏ. Tôi thấy người ấy đã bước ra khỏi ngay cánh cửa này. Nhưng lúc tôi đã đứng được ở bên ngoài rồi, thì người đó cứ như biến mất khỏi màn đêm, hoàn toàn không dấu vết.

Tôi thở dài một hơi rồi quay đầu lại định tiến vào bên trong quán bar, thì bất ngờ va phải vào một vật thể tối thui đứng sau lưng mình. Tôi la lên một tiếng oai oái rồi đưa tay lên xoa xoa đầu. Vừa định ngẩng mặt lên xác định xem vật thể đen thui này là cái gì, thì khuôn mặt trắng muốt của người đó chạm vào đầu mũi tôi ướŧ áŧ. Nhận ra khoảng cách có không an toàn, tôi lập tức lùi lại phía sau một bước.

Trong không khí có một mùi tanh tanh nhẹ nhẹ. Tôi liếc mắt quanh một vòng căn hẻm, cố gắng tìm kiếm sự hiện diện của nơi phát ra mùi hương. Sau đó, ánh mắt tôi chạm vào bàn tay của người trước mặt. Nhìn thấy được ánh mắt của tôi, người đó vội thu tay về rồi tằng hắng hỏi:

"Cậu đi theo tôi làm gì?"

Như được đưa về với mục đích ban đầu, tôi à lên một tiếng rồi mở lời: "Tôi chỉ muốn khen màn biểu diễn của anh và Jaden."

Jaden lúc này đang quấn mình xung quanh vai của người trước mặt, nghe thấy tôi gọi tên mình, cậu rít một hơi nhẹ lên như để gây sự chú ý.

"Cảm ơn cậu."

Người đó cảm ơn một cách khách sáo, nhưng cũng không có dự định muốn rời đi. Tôi cũng không có ý định ra tới tận đây chỉ để buông một lời khen ngắn ngủi. Không để người đó chờ đợi lâu, tôi đã cất lời tiếp.

"Tôi rất thích Jaden. Không biết anh có thể bán cậu ấy lại cho tôi không?"

Tôi thấy người đàn ông nhướng mày lên, nhưng không biểu lộ chút vẻ ngạc nhiên nào. Thay vào đó, anh ta cười rộ lên như thể vừa được nghe một điều gì buồn cười lắm, khuôn miệng cũng nhờ vậy mà mở rộng ra tối đa. Trong anh sáng lập lòe của đèn đường, tôi thoáng phát hiện hai chiếc răng nanh nhọn hoắc từ bên trong khoang miệng của anh ta.

"Cậu ngây thơ thật." Vừa nói anh vừa bước gần đến tôi hơn, đưa một tay lên vuốt ve hàm tôi rồi nâng nó lên hẳn. Jaden lúc này không còn tâm trạng để ngủ nữa, cậu xoay người vài vòng rồi trườn xuống dưới cổ tay của người đàn ông, sau đó cũng theo ngón tay anh mà dừng lại ở ngay hàm tôi. Tôi nghe thấy Jaden rít lên một tiếng nữa, rồi dùng lưỡi chạm vào má tôi. Ngay lúc Jaden vừa định há miệng ra để lộ cặp răng nanh rồi cắm thẳng vào mặt tôi, thì người đàn ông đã bất ngờ rút tay lại.

Mồ hôi tôi chảy ròng ròng sau lưng, nhưng trước mặt tôi vẫn bày ra một biểu cảm dửng dưng hết sức có thể. Người đàn ông sau khi thấy phản ứng của tôi thì tỏ ra hài lòng, anh ta đứng chống cằm nhìn tôi đầy thích thú.

"Jaden không phải để bán."

Khi nói mấy câu này, mắt anh ta quét quanh một vòng cơ thể tôi. Sau đó anh ta đi ngược lại ra đằng sau lưng tôi, rồi đưa tay lên sờ sờ nắn nắn vào hai bên bả vai tôi. Lúc quay lại vị trí ban đầu, anh ta nói tiếp:

"Nhưng nếu cậu thật sự thích Jaden, cậu có thể đến gặp tôi tại quán."

"Ngày mai anh vẫn còn diễn sao?" Tôi tò mò hỏi. Vốn dĩ tôi đòi cả nhóm phải đến quán bar vào đúng ngày hôm nay, vì ở trên poster, buổi diễn rắn chỉ diễn ra đúng một đêm duy nhất.

"Ban đầu chỉ định diễn một đêm. Nhưng bây giờ thì đổi rồi."

Tôi không hỏi gì thêm. Không phải là vì không tò mò lý do của anh ta, mà vì dựa trên cách mà anh ta nói, thì tôi cũng đã đoán được phần nào lý do là gì rồi. Và có vài việc chỉ nên dừng lại ở mức đoán mà thôi.

"Vậy ngày mai tôi sẽ quay lại đây."

Nói rồi tôi định bước vào lại bên trong quán theo đường cửa cũ. Bước chân vừa đi được chưa bao lâu lại bị người đàn ông gọi lại:

"Cậu không muốn hỏi tên tôi sao?"

Tôi mím môi, nhìn anh ta đăm đăm. "Thế tên anh là gì?"

Anh ta nhếch khóe môi lên thành một nụ cười nhỏ, nghiêng đầu để lộ vài lọn tóc từ phía sau gáy.

"Tên tôi là, Kanemoto Yoshinori."

Lúc Yoshi nở thêm một nụ cười nữa, tôi thấy bàn tay anh ta đưa qua đưa lại, một thứ dung dịch màu đỏ được anh ta cầm nắm cẩn thận trong một bao thường dùng để đựng máu trong bệnh viện. Tôi nhìn vào cái bao đó lâu đến nỗi quên luôn cả sự hiện diện của người trước mặt, cho đến khi người đó quay đầu bước đi và thì thầm câu nói.

"Hẹn gặp lại, Kim Junkyu."

Tôi nhớ là vẫn chưa giới thiệu tên của mình.