Bữa tiệc không quá thú vị như Junkyu nghĩ. Có lẽ vì sống dưới Địa Ngục một thời gian dài, nên anh cảm thấy ở trên này có chút ngột ngạt. Mọi người lả lướt qua nhau bằng một nụ cười dịu dàng, đôi lúc sẽ có vài Thiên Thần bước lại bắt chuyện với Yoon Jaehyuk. Không ai là không thắc mắc về Kim Junkyu, họ có thể không biết tất cả những Thiên Thần có mặt trên trời, nhưng khuôn mặt của Ác Quỷ đẹp tựa Thiên Thần thì đương nhiên không nhiều. Vài người buông ra lời thắc mắc khó hiểu. Vài người lại chọn cách gật đầu cho qua.
Đến khi Asahi đi tới chào Jaehyuk, anh mới thấy được một ánh nhìn khinh bỉ đúng nghĩa đặt lên người mình. Có lẽ vì chột dạ, Junkyu đưa tay ra chào hỏi trước. Asahi cũng lịch sự bắt tay chào lại. Bên cạnh có Yoshi cũng tay bắt mặt mừng. Cả ba Thiên Thần bao gồm cả Jaehyuk cứ vậy mà chìm vào thế giới riêng, rôm rả cùng nhau kể về mấy thứ chuyện tầm phào ở dưới Trái Đất.
Junkyu lại dảo mắt nhìn quanh, lặng lẽ đắm chìm trong âm thanh giao hưởng của Thiên Đàng. Anh từng suy nghĩ rằng tiếng nhạc này là thứ dịu êm nhất thế gian, có thể khiến mọi muộn phiền bay mất. Nhưng ngay lúc này, khi anh đã quen thuộc với tiếng ồn ào lão chão và tiếng la hét thất thanh ở dưới Địa ngục, Junkyu nhận ra bản nhạc giao hưởng này làm anh rất đau tai.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ và đôi tai đau nhức của mình, Junkyu bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau lưng. Anh theo phản xạ mà quay mặt lại nhìn, sau đó há hốc mồm không thôi.
Kim Doyoung đang đứng ở đằng sau, tay cầm rượu và ly, lần lượt trao thức uống cho từng người, rồi giọng nói ân cần hỏi có cần dùng gì thêm không. Nhìn thấy Junkyu, cậu cũng bất ngờ, môi mấp máy:
"Anh Junkyu?"
Junkyu toát mồ hôi hột, quay lưng lại lẻn đi góc khác. Cho dù cậu em trai có gầy đi cỡ nào thì Junkyu cũng không quên mặt được. Nhưng nếu gặp nhau ở đâu đó dưới Trái Đất, có khi Junkyu còn tay bắt mặt mừng. Nhưng hiện tại anh đang ở trên Thiên Đàng một cách lén lút, có lẽ gặp lại người thân cũng không phải là ý kiến quá hay.
Junkyu vừa chạy đi thì Jaehyuk cũng ba chân bốn cẳng bước đều theo nhịp. Vừa đi cậu vừa gấp rút hỏi xem có vấn đề gì không. Junkyu thở hổn hển không ra hơi, cơn sốc tư việc gặp lại người quen và cơn đau tai inh ỏi khiến mặt anh cắt không còn một giọt máu. Chưa kịp định thần lại, giây sau đã thấy một người đưa ly nước trong suốt tới mời anh uống. Junkyu không phòng bị, nhận lấy ly nước rồi thở ra một hơi rất nhỏ nói cảm ơn. Nhưng ngay khi ly nước chạm vào miệng, Junkyu đã cảm nhận được ngay một cơn rát lan tỏa khắp cơ thể. Cơn rát lan vào từng tế bào, từng giọt máu, khiến anh không thở được. Junkyu ho khốc, mặt anh bắt đầu đỏ lên, đôi cánh trắng cũng dần bong ra lớp sơn trắng, để lại màu đỏ rực bung ra giữa không trung.
Jaehyuk hoảng hồn quay mặt lại mới phát hiện ra Bộ Trưởng Choi Hyunsuk đã đứng bên cạnh từ lúc nào, trên tay anh vẫn còn đang cầm một ly nước thánh, đằng sau lưng là Kim Doyoung đang ghé tai to nhỏ thì thầm gì đó với Ngài. Jaehyuk nhận ra tầm nghiêm trọng, cậu lật đật đưa tay dùng phép làm Junkyu dễ chịu hơn, miệng không ngừng lẩm bẩm "Junkyu, không sao cả,"
Ánh mắt sửng sốt của toàn bộ thiên thần nhìn chằm chằm vào đôi cánh đỏ. Chỉ có Choi Hyunsuk vẫn đang khoanh tay đứng nhìn, miệng không chút ý cười.
Cảm xúc lẫn lộn tràn đầy trong lòng Junkyu. Anh nhận ra rằng, dù có nỗ lực và mong muốn thay đổi, bản chất của mình vẫn không thể thay đổi được. Anh là một ác quỷ và không thể nào trở thành thiên thần.
Jaehyuk đứng trước Hyunsuk, ánh mắt của ngài giờ đây như lửa đốt, tràn đầy sự khó chịu và tức giận. Một hơi thở nặng nề tràn ngập khắp l*иg ngực Jaehyuk, có lẽ lần này cậu đã quá vội vàng rồi. Vội vàng không là không đủ, có lẽ cậu đã quá coi thường cả Thiên Đàng.
"Jaehyuk," Hyunsuk nói, giọng điềm tĩnh nhưng lại nghiêm khắc hơn bình thường. "Cậu đã vượt quá giới hạn của một Thiên Thần. Cậu đã mang ác quỷ tới thiên đàng. Điều này không thể chấp nhận được."
Jaehyuk nhăn mặt lại rồi nhìn vào đôi mắt điềm nghiêm của Bộ Trưởng. Trong lúc tâm trạng rối bời, và tiếng người yêu vẫn ở bên cạnh ho quằng quại, Jaehyuk bỗng dưng mất hết sự bình tĩnh ở một Thiên Thần. Lửa giận cứ thế nổi bùng bùng lên trong lòng cậu.
"Chính Thiên Đường cũng sẽ có những vết bẩn mà," – Jaehyuk lên tiếng, lần này cậu cảm thấy được sự quyết tâm hơn bao giờ hết từ chính mình, "Junkyu không phải Ác Quỷ xấu, nếu Thiên Đàng chịu mở lòng, cậu ấy có thể trở lại làm Thiên Thần."
Hyunsuk nhìn chằm chằm vào Jaehyuk, ánh mắt anh tràn đầy sự phẫn nộ. "Cậu hãy tỉnh dậy đi Jaehyuk. Hôm nay cậu đã mạo hiểm tính mạng của toàn thể Thiên Đàng. Cậu nghĩ điều gì có thể xảy ra nếu Ác Quỷ lên được đây?"
Jaehyuk đưa tay lên trán, miệng không thể ngừng cười. Cậu cười vì sự ngây ngô của Thiên Đàng, cười cả những quy tắc cứng đầu mà không ai dám phá vỡ. Một Ác Quỷ không làm gì xấu vượt cấp 0.5, thì liệu có thể nguy hiểm đến mức đe dọa được tính mạng của hàng trăm, nghìn Thiên Thần cấp cao thấp ở đây được hay không?
Jaehyuk trước đây có thể ngoan ngoãn, nhưng khi ở cạnh bên Kim Junkyu suốt tháng vừa rồi, cậu nhận ra rằng ý trí của mình có thể kiên cường đến mức nào. Cậu nhận thức được sự lựa chọn ngay lúc này có thể đem đến hậu quả, nhưng không hiểu điều gì thúc đẩy cậu quyết tâm chọn nói những lời này, cậu quyết định chọn Kim Junkyu.
"Bộ Trưởng, tôi không đồng ý với cách nhìn của ngài," Jaehyuk ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp, "Chúng tôi đang yêu nhau."
Toàn thể Thiên Thần được một phen há hốc mồm. Đâu đó trong không gian còn thả ra mấy giọng nói thủ thỉ "vậy là tin đồn là sự thật." Hyunsuk cau mày im lặng vài giây rồi không chịu nghe một lời giải thích nào nữa.
"Rời khỏi thiên đàng," Choi Hyunsuk lạnh lùng ra lệnh. "Hãy mang theo tên Ác Quỷ và ra đi."
Tiếng Asahi đằng sau lưng vang lên, "Đừng Bộ Trưởng, Jaehyuk biết lỗi rồi." – vừa nói cậu vừa nhìn thẳng vào mắt Jaehyuk, ánh mắt cầu khẩn của Asahi lúc này hệt như cái hôm cậu ở quán café của cậu bạn thân, và những lời cậu muốn nói cũng y hệt như lúc đó, "Jae, nói đi!"
Hyunsuk quay đầu nhìn lại Jaehyuk, có lẽ ngài cũng đang mong chờ điều gì. Thiên Đàng có thể nghiêm khắc, nhưng còn chưa rời khỏi Thiên Đàng, thì Jaehyuk vẫn còn cơ hội.
Thế nhưng trả lại ánh mắt mong chờ của Asahi và Hyunsuk, Jaehyuk lau sạch khóe mắt lấp lánh rưng rưng của bản thân mình. Nhìn xuống Junkyu vẫn còn đang nằm vật vã ho sặc sụa bên cạnh, trái tim cậu như có ngàn vết dao đâm. Cậu mím môi rồi rất nhanh sau đó vác Junkyu lên tay mình, phóng nhanh rời ra khỏi Thiên Đàng.