Bỗng dưng khó khăn và may mắn lắm mới có thể giành lại được Doyoung, Junkyu lại không muốn rời xa em nữa. Vì thế, anh quyết định về nhà, đóng gói hành lý rồi chui hẳn vào nhà Doyoung mà tá túc. Nhỡ đâu giữa lúc nào đó có cãi nhau, thì ít ra anh cũng không cần phải đang mưa mà chạy về nhà.
Doyoung đương nhiên ban đầu không đồng ý, dù nghe Junkyu nói ra một mạch các lý do, nào là phải ở cạnh nhau thì mới bàn chuyện đám cưới được, nào là phải sống thử để biết lúc cưới nhau thật cuộc sống sẽ như thế nào. Nhưng Doyoung nghe lý do nào xong cũng lắc đầu ngao ngán.
"Anh chỉ muốn thừa nước đυ.c thả câu thôi."
Không trách Doyoung được, ai mượn Junkyu không xin phép chủ nhà, đã vội trèo lên giường người ta nằm ngủ ngon lành đến mười hai giờ trưa, trong khi em đã dọn sẵn ghế sofa cho anh nằm rồi.
"Anh thậm chí còn không có kế hoạch lễ cưới gì mà đòi bàn."
Lý do này thì Junkyu không cãi được. Đúng theo phong cách của Junkyu, thì quá trình chuẩn bị đám cưới cũng trông có vẻ rất tùy hứng.
Đó là trước khi Jihoon chạy con xe Maybach đến trước cửa nhà của Doyoung ngay khi Junkyu nhắn cho cậu cái tin rằng, mình đã thành công cầu hôn được người yêu.
Doyoung vừa thấy Jihoon ở cửa nhà mình thì có hơi đanh mặt lại, trong đầu không khỏi thoát ra được hình ảnh Jihoon nhõng nhẽo đứng cạnh bên Junkyu "Anh cảm thấy xấu hổ vì giới thiệu em với bạn bè của mình lắm à?"
Nhắc đến đây mới nhớ, hình như lúc Junkyu cầu hôn mình, Doyoung chỉ mang máng nghe rằng anh và Jihoon chỉ là bạn thân, nhưng lúc đó Doyoung lại chẳng có tâm trạng mà hỏi sâu hơn. Thế nên bây giờ vẫn còn phiền lòng.
Như thể thấy được tâm tư của Doyoung, Jihoon liền tới phía trước, bắt tay em liên tục.
"Cảm ơn em đã đồng ý cưới thằng bạn anh. Anh cứ khuyên nó hoài, rằng đừng có phá hoại tình cảm của người khác, nhưng nó bướng quá."
Junkyu ở bên cạnh tằng hắng một cái, đá vào đầu gối Jihoon "Không có gì muốn giải thích với chồng sắp cưới của tao sao?"
Jihoon liếc nhìn Junkyu, trao cho ánh mắt chết người, rồi quay lại cười nói với Doyoung. "Tưởng em có người yêu rồi, nên anh mới giả vờ làm người yêu nó cho nó khỏi làm phiền tới em. Ai ngờ được em với Haruto chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu."
Jihoon nói xong thì cười mấy tiếng ha ha thiệt to vang khắp phòng, Junkyu cũng đảo mắt một vòng chán nản. Chỉ có tâm trạng của Doyoung là nhẹ nhõm nhất giữa ba người, cười vui vẻ rồi dẫn Jihoon vào bên trong.
Vừa ngồi xuống ghế sofa, Jihoon không nói không rằng đã lôi ra một quyển sổ lớn, sau đó ngồi trình bày kế hoạch chi tiết cho đám cưới tương lai sẽ diễn ra như thế nào.
"Theo đúng kế hoạch, thì chỉ cần chọn được ngày lành tháng tốt là có thể làm luôn, nhưng đương nhiên sẽ rơi vào khoảng nửa năm nữa là vừa."
Jihoon vừa nói vừa di bút của mình đến mục thời gian, cẩn thận ghi ra thứ tự chuẩn bị cho từng quá trình. Thiết kế thiệp nên làm đầu tiên, để tiện trong lúc đó lập ra danh sách khách mời. Sau đó là chọn nhẫn, trang phục và đặt trước nhà hàng. Ngay khi có nhẫn thì phải chụp hình trước đám cưới, và cuối cùng là thuê ekip quay chụp ngày cưới cộng với bên trang trí sân khấu.
Có điều khoảng thời gian nào cũng cách nhau xa quá, Junkyu đưa tay lên cằm xoa xoa rồi chỉ chỏ.
"Sáu tháng là quá lâu, tao muốn hai tháng sau được không?"
Jihoon nghe xong thì đến ạ, cả mặt ngơ ra chớp chớp mấy cái liên hồi. "Làm cái gì cũng phải có quy trình. Hậu kỳ ảnh cưới mất đã hai tháng rồi, mà mày còn chưa có nhẫn thì sao mà chụp được. Nhẫn muốn thiết kế đàng hoàng lại phải mất thêm hai tháng nữa."
Junkyu lắc lắc đầu, không hiểu Jihoon đã chuẩn bị cho đống kế hoạch này từ khi nào.
"Haruto thiết kế nhẫn trong một tuần đấy." Doyoung bất ngờ mở lời, làm cả Junkyu và Jihoon đều quay đầu lại nhìn. Cảm thấy mình nói điều này không hay, em liền chìm người vào trong ghế sofa, không dám nhúc nhích nữa.
Jihoon cười hì một tiếng để xua tan bầu không khí, trong khi hai hàng lông mày của Junkyu vẫn còn đang dính chặt vào nhau.
"Thôi để tụi tao tự làm, đơn giản cũng được, thiếu cũng được. Mày không cần phải lo."
Jihoon nghe Junkyu nói xong thì cúi rập người xuống cầu xin. "Tao xin mày, chuyện gì trong đời mày tao cũng kệ được. Nhưng đám cưới thì không, tao muốn việc làm phù rể của mình được thuận buồm xui gió một chút."
Junkyu nhếch miệng lên cười gian. "Ai bảo với mày là tao để mày làm phù rể?"
Jihoon đang quỳ rạp xuống sàn liền ngửa đầu lên, trừng mắt nhìn Junkyu khó chịu. "Mày dám?"
"Tính ra từ lúc tao với Doyoung yêu nhau, mày chả giúp được gì."
"Nếu mày không kể thì ai mà giúp được??"
Nghe hai người cãi nhau đến đau đầu, Doyoung liền mở miệng nói to, một lần giải quyết hết. "Hai người thôi đi. Cứ làm theo kế hoạch của anh Jihoon đi, em thấy ổn mà." Doyoung nhìn vào mắt Junkyu chăm chú, rồi lại quay sang nói với Jihoon. "Em xin lỗi, chắc chắn anh sẽ được làm phù rể."
Nóc nhà đã nói như thế thì Junkyu cũng chẳng còn gì để phản bác, chỉ biết liếc nhìn Jihoon rời khỏi nhà mình với nụ cười chiến thắng trông khó chịu vô cùng.
Jihoon đã tới kèm với một bản kế hoạch chi tiết như vậy, thì Doyoung có không muốn cũng phải cho phép Junkyu ở lại nhà mình.
Dù là ngoài mặt là đồng ý miễn cưỡng, nhưng mà trong lòng em lại có chút cảm giác háo hức mong chờ. Yedam và Yoshi cũng sống chung với nhau mặc dù chưa cưới, nên theo lý thuyết thì việc Doyoung ở cùng Junkyu cũng không có gì quá lạ lẫm. Yedam cứ luôn miệng bảo rằng ở cùng nhau thì có ngủ khác phòng cũng mang lại cảm giác hứng thú hơn so với mỗi người một nhà rất nhiều. Lúc đó Doyoung ngây thơ chưa hiểu, nhưng bây giờ thì em cũng hiểu được phần nào rồi.
Giống như buổi sáng em vừa mở mắt dậy đã thấy Junkyu nằm trước mặt. Khuôn mặt tròn tròn mềm mềm, gò má hây hây cùng với mấy lọn tóc loà xoà nằm trước trán, tất cả như một bức tranh phong cảnh núi non đập thẳng vào mắt Doyoung, sống động vô cùng.
Doyoung vừa mơ mộng vừa bước ra ngoài ban công tưới nước, vòm họng không che dấu nổi nỗi niềm hạnh phúc và huýt ra một khúc ca hay. Junkyu đang nằm ườn trên ghế sofa, bị cảnh tượng này mà bật cười, bước tới lại gần ban công mà đứng sau lưng em. Sau đó cúi người xuống nhè nhẹ rồi vòng tay ôm cả người Doyoung vào lòng mình.
"Sao em vui thế?"
Doyoung bị ôm bất ngờ thì dừng lại việc huýt sáo, lắc lắc người cố tình đẩy Junkyu ra. "Em vui hồi nào?"
Junkyu càng bị đẩy ra thì lại càng ôm chặt, hai thân hình dính sát nhau không có một kẽ hở nào. Doyoung lắc lư một hồi thì thấm mệt, đành buông lỏng người ra. Junkyu nhận thấy thời thế đã tới, liền nắm eo em mà xoay một vòng lại, để hai người mặt đối mặt. Nắng rọi qua từng kẽ tóc và trên sống mũi họ, tưởng chừng có thể ra được một bức cảnh poster phim.
Ánh nắng rơi lên khuôn mặt Doyoung một màu cam vàng khi em mở miệng mấp máy nói gì đó, nhưng Junkyu lại chẳng có vẻ gì là tập trung, cúi người xuống mà nhấn em vào một nụ hôn dài. Tim Doyoung đập liên hồi như muốn chảy ra khỏi l*иg ngực, nhưng trước mặt lại bày ra một vẻ lạnh lùng thờ ơ hết sức. Lúc Junkyu rời khỏi vị môi em, Doyoung mới tỏ ra luyến tiếc một chút, đưa đầu lên cao như thể chưa muốn dứt khỏi cơn say tình ái này.
"Nhớ em quá."
Junkyu nói như thế trước khi lại đưa em vào một nụ hôn khác. Doyoung run rẩy mà đáp lại, một giọt nước mắt chảy nhẹ trên khoé mi em, nhưng Doyoung nghĩ đó là nước mắt hạnh phúc.
-
"Sao bỗng dưng lúc đó anh lại khóc?"
Doyoung dùng ngón tay vẽ một vòng trên cằm Junkyu, má áp chặt vào ngực Junkyu. Bọn họ đã nằm bất động như thế này trên sofa được khoảng một tiếng rồi, và ngoài ôm và hôn ra thì cả hai đều không muốn làm gì khác nữa.
"Bỗng dưng nước mắt cứ chảy ra, anh chả hiểu tại sao."
Doyoung dời tay từ cằm Junkyu xuống rồi đặt lên ngực anh, chồm người lại áp sát mặt mình vào mặt Junkyu một lần nữa, tỏ ra hơi buồn rầu.
"Sau khi chia tay, ngày nào em cũng khóc."
Junkyu thắc mắc, nhưng không quá bất ngờ "Sao lại thế?"
"Em chẳng biết, chẳng nhớ nổi, chỉ nhớ rằng lúc đó rất buồn."
Bây giờ nghĩ lại, Doyoung cũng quên mất tại sao mình lại chia tay. Rõ ràng là chỉ mới yêu nhau, thế mà đùng một phát em đuổi Junkyu ra khỏi nhà chỉ với một chiếc áo mỏng, trong khi trời thì mưa to đến thế.
"Anh cũng rất buồn, buồn nhất là hôm thấy Haruto chở em về."
Doyoung bỗng rùng mình, ngồi dậy khỏi người Junkyu, nhìn anh chăm chú. Junkyu thở dài một hơi rồi nói tiếp.
"Nhưng mà anh khóc không được. Nỗi buồn cứ gặm nhấm anh cả ngày, nhưng mắt thì khô khốc."
Doyoung nghĩ như thế thì tệ lắm. Mỗi lúc em buồn, chỉ cần khóc một trận là mọi chuyện buồn cứ vậy mà cuốn trôi đi. Còn nếu không khóc được, thì nỗi buồn cứ ở đó hoài, không chịu nổi.
"May mà cuối cùng anh cũng khóc được."
Doyoung nói thế rồi lại chui rúc vào lòng Junkyu, áp mũi vào má anh mà hít hà thơm phức, đôi chân luồn qua luồn lại giữa mấy cẳng chân dài. Junkyu đón nhận em bằng một tràn nụ hôn dài khắp mặt.
"May thật."
Lúc trước khi chia tay, bọn họ chẳng có mấy lần đi hẹn hò bên ngoài. Không gặp ở nhà Yedam mỗi chủ nhật thì cũng đưa đón sáng chiều, chưa kịp làm gì thì đã chia tay.
Còn bây giờ, họ có cả ngày dài, nhưng lại chẳng biết nên đi đâu khác. Doyoung ngồi lướt qua mấy địa điểm hẹn hò nổi tiếng trên mạng, rồi lại nhìn vào Junkyu đang thoải mái nằm trên giường, sau đó không nhịn được mà nằm xuống với anh. Vừa hôn vừa ngắm chiếc nhẫn mới đeo, đôi khi lại ngồi dậy uống một ngụm nước, chán quá thì lại coi phim Hàn, không thì chơi một bản nhạc, nhảy một điệu nhảy trong nhà, thế là đã hết một ngày trời.
"Ngủ chưa?"
"Chắc đợi một chút nữa đi."
"Đợi tới khi nào?"
"Đợi em yêu anh thêm một chút nữa."
"Thế phải đợi bao lâu đây?"
Doyoung suy nghĩ một lúc mới trả lời. "Một trăm năm?"
"Như thế thì anh sẽ chết vì thiếu ngủ mất."
"Không, anh sẽ chết vì khét."
"Sao lại khét?"
"Vì trái tim em sẽ bốc cháy vì anh."
Tình yêu đơn giản, nhưng không hiểu sao họ vẫn thấy hạnh phúc lạ kỳ.
-
Truyện tới đây là đã đến đoạn kết rồi. Nhưng mình vẫn còn viết thêm hai chap cuối tặng các bạn, tưới cho độc giả của mình một trận đường thơm tho nữa để bù đắp qua những ngày tháng ôm gối khóc của Dobby. Vậy nên đừng vội đi nhé!