Vòng Đời Chung (Past Lives)

Chương 24: Ở Trước Hiên Nhà

Lúc Kim Junkyu đi bộ được đến trước nhà Kim Doyoung, thì cũng đã là tám giờ tối.

Cả người Junkyu nhễ nhại mồ hôi, chiếc áo sơ mi xộc xệch rơi ra khỏi lưng quần, chân đi từng bước khó nhọc. Anh dừng trước cửa nhà Doyoung rồi ngồi thụp xuống mệt mỏi, một tay đưa lên che mắt, một tay buông thõng gác ngang đầu gối mình.

Junkyu nghĩ là mình thực sự đã chạy một vòng quanh cả thành phố. Mỗi khi đến trước một nhà hàng nào đó, anh lại dừng lại thật lâu bên ngoài, mắt liếc qua mấy chiếc xe đậu bên ngoài lẫn bên trong chỉ để tìm kiếm xe của Haruto. Anh chạy nhiều đến mức toàn thân mình mệt rã rời, bàn chân đau nhức. Junkyu cởi phăng đôi giày đang mang ra rồi xuýt xoa nhìn đôi chân đang đỏ ửng phồng rộp của mình, trong đầu thầm nghĩ có khi nào Doyoung sẽ thấy thế này mà đồng ý lời cầu hôn của anh không?

Vừa nghĩ thế xong, Junkyu vội đưa lay luồn vào chiếc hộp nhỏ dưới đáy túi quần, rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra nó vẫn còn ở đó.

Tám giờ tối, Kim Junkyu ngồi thẫn thờ dưới ánh đèn đường ngay trước nhà Doyoung.

Tám giờ tối, Haruto vừa huýt sáo vui vẻ vừa chở Doyoung về tới tận nhà.

Doyoung đã đồng ý lời cầu hôn của hắn, nhẫn trên tay cũng đeo rồi, giờ chỉ còn đợi ngày lành tháng tốt là có thể làm đám cưới nữa là xong. Doyoung mò từ trong túi ra chiếc điện thoại đã tắt thông báo từ chiều đến giờ, liền đọc được ngay tin nhắn của Junkyu.

"Hôm nay về nhà sớm được không? Anh có chuyện quan trọng cần nói."

Doyoung cắn cắn viền môi mình suy nghĩ, rồi khi Haruto đánh lái chiếc xe của mình vào bên phải ghé vào khu dân cư, liền bị Doyoung ngăn lại.

"Thả anh ở đây thôi."

Haruto bất ngờ, liền thả chân ga rồi từ từ nhấn chân thắng. "Sao thế? Còn một đoạn nữa mà?"

"Dạo này em đến trước cửa nhà anh nhiều quá, sợ mấy cô hàng xóm nhiều chuyện."

Haruto nghe vậy thì cười vang. "Nhiều chuyện có sao đâu, đằng nào chúng mình cũng sẽ trở thành người một nhà mà."

Doyoung cười hì hì mấy tiếng đáp lệ, còn Haruto nói thế nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng hẳn xe lại. Trước khi đợi Doyoung kịp làm gì, hắn đã chồm người qua, giúp Doyoung cởi đai an toàn, rồi vội vàng bước xuống xe mở cửa cho em xuống. Doyoung tận hưởng việc được đối xử dịu dàng như thế này rất thoải mái, không kêu ca một tiếng nào. Haruto mở cốp xe ra lấy một bó hoa rồi đưa cho Doyoung.

"Nhớ cầm cái này về nhà nữa."

Doyoung một mình bước về tới trước cửa nhà với một bó hoa thật lớn, nhìn thấy Junkyu đang nằm vật vờ lim dim ở bên lề được trước hiên nhà. Mặc dù em rất muốn cứ mặc kệ Junkyu như thế này mà vào nhà luôn. Nhưng nghĩ lại, bây giờ em đã là người đính hôn rồi, không thể để người yêu cũ cứ dăm ba hôm lại đến bên dưới nhà mình nằm lăn lóc như thế này được. Thế là Doyoung đành cúi xuống, chọt chọt mấy cái vào má Junkyu.

"Này!"

Junkyu bị chọt mấy phát thì mất đà, ngả cả người ra sau, làm Doyoung bất ngờ mà dùng tay kéo áo anh lại. Lúc này Junkyu cũng vừa tỉnh ngủ, mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn Doyoung chăm chú, sau đó cũng lấy lại được thăng bằng mà ngồi thẳng dậy.

"Doyoung?"

Junkyu quan sát từ đầu đến chân của Doyoung rồi nhìn lại mình, đúng là hai cá thể hoàn toàn đối lập. Doyoung thì quần áo phẳng phiu, thơm phức, tay cầm một bó hoa to. Còn Junkyu thì cả mặt ngơ ngác, quần áo xộc xệch, đến cả chân còn không được nhét vào giày hẳn hoi. Người ngoài nhìn vào có khi lại tưởng Doyoung và anh là chủ tịch và thằng ăn xin nghèo mất.

Junkyu liền thò chân vào bên trong giày rồi chỉnh nhanh lại trang phục của mình. Doyoung cũng từ từ đứng dậy, đợi Junkyu trở về trạng thái tốt nhất rồi hẵn nói gì thì nói. Dù sao thì tình trạng của Junkyu bây giờ cũng có chút buồn cười, em sợ giờ mình mà nói gì trước thì mình sẽ cười mất. Lúc đó Junkyu lại nghĩ anh cũng có cơ hội thì lại không hay.

"Anh có chuyện muốn nói."

Nói rồi Junkyu luống cuống đứng dậy rồi moi từ trong túi quần ra một hộp nhung đỏ. Doyoung đang đưa tầm mắt mình ra sau lưng Junkyu, rơi vào mấy khóm hoa tulip nở to và thơm ngát, rồi lại lên bàn tay đang cầm một chiếc hộp nhỏ run rẩy của Junkyu.

Ngay giây phút em nhận ra rằng mình đã nhìn thấy hộp nhỏ bọc nhung như thế này lần thứ hai trong ngày rồi, thì Junkyu đã quỳ một chân xuống dưới đất, mở chiếc hộp ra một tiếng tách, để lộ ra một cặp nhẫn vàng sáng bóng dưới ánh trăng.

"Em có đồng ý cưới anh không?"

Thật ra Doyoung luôn cho rằng màn cầu hôn của Junkyu rất là hoàn hảo. Từ cái cách mà mọi không gian lẫn mùi hương của khóm hoa tulip, đến cái màu vàng vàng của ánh đèn đường. Rồi cả vầng trăng lúc Junkyu tỏ tình em rất sáng và đẹp, cả cái cách anh dùng từ 'cưới anh' thay vì 'gả cho anh' cũng làm em cảm thấy cảm động, đều khiến tim em đập rộn ràng.

Nhưng điều đó sau này Doyoung mới nói. Còn lúc này, em nhăn nhó mặt mày rồi bỏ một tay đang cầm hoa của mình ra, rồi chìa nó trước mặt Junkyu.

Junkyu thấy tay Doyoung thì cả người run lên vì vui sướиɠ, đang định cầm lấy nó rồi nhẹ nhàng luồn chiếc nhẫn vào tay em, thì đập ngay vào mắt là một chiếc nhẫn bạc đang nằm chễm chệ trên ngón áp út.

"Em cũng có việc quan trọng cần nói với anh. Em và Haruto đính hôn rồi."

Không để Junkyu ngắm thêm, Doyoung đã vội rụt tay lại, rồi quay người tiến bước về phía cửa ra vào, không quên để lại câu nói. "Nên là từ nay anh đừng đến đây nữa. Hôn phu của em sẽ không vui."

Doyoung cũng định nói như vậy là xong, rồi sẽ bỏ đi luôn, nhưng rồi không chịu được mà quay đầu lại chốt thêm một câu cuối. "Anh cũng đã có người yêu rồi, có nhẫn rồi thì cầu hôn người ta đi."

Junkyu chưa kịp xử lý xong đống thông tin vừa rồi, thì Doyoung đã đóng sầm cửa lại rồi chạy thật nhanh lên cầu thang.

Junkyu mất năm phút mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đáng lẽ anh nên suy nghĩ về việc này sớm hơn.

Cả anh và Haruto đều nghe Doyoung nói rằng muốn kết hôn sớm, thì không có việc gì chỉ có mỗi Junkyu là có ý định cầu hôn. Chưa kể vẻ ngoài ngày hôm nay của Doyoung lại gọn gàng và lấp lánh một cách bất thường như thế, cộng thêm bó hoa to bự chảng mà em cầm khư khư trên tay, đáng lẽ Junkyu nên biết được ngay khi nhìn thấy nó.

Tất cả là tại cái thằng Jihoon chết dẫm. Junkyu vừa nghĩ rồi ôm tay lên đầu mình hét trong lòng. Đáng lẽ anh đã có thể cầu hôn Doyoung vào ngày hôm qua, hoặc hôm kia. Việc đi mua nhẫn đâu có mất nhiều thời gian. Thế mà chỉ tại Jihoon cứ vài tiếng lại nhắn mấy câu bàn ra, làm Junkyu trì hoãn mãi đến mất cả một tuần.

Cơ mà đương nhiên Junkyu không dễ từ bỏ đến nỗi chỉ vì một câu nói em đính hôn rồi mà cứ như vậy về luôn. Ít ra là anh đã tốn biết bao nhiêu công sức mới tới được ngày hôm nay, từ bỏ lúc này rõ ràng còn là quá sớm.

"Chỉ mới đính hôn thôi mà. Đã cưới đâu!"

Junkyu tự an ủi bản thân. Trên thực tế thì bây giờ cả Haruto và Junkyu đều có quyền cạnh tranh công bằng. Junkyu và Doyoung vẫn chưa thực sự chia tay, còn Haruto và Doyoung thì còn không thực sự hẹn hò nữa. Mặc dù miệng Doyoung đã nói rằng đang hẹn hò với Haruto, nhưng Junkyu thì còn lâu mới tin được điều này. Anh đã phải mất cả vài tháng trời mới được Doyoung bật đèn xanh, không lý gì chỉ gặp Haruto được ba lần đã vội đồng ý gả cho người ta được.

Junkyu không đứng ngây ngốc nữa, bước về phía lề đường đối diện của tòa nhà Doyoung, nhìn chăm chăm vào cửa sổ phòng khách đang sáng đèn, rồi chụm tay lên miệng hét to.

"KIMM DOYOUNGG."

Junkyu hét như vậy một lần rồi quan sát tình hình, tìm kiếm bóng hình của Doyoung lờ mờ sau lớp cửa kính. Cho đến khi nhận ra Doyoung không có vẻ gì là muốn quan tâm đến anh, Junkyu lại hét to lên một lần nữa.

"DOYOUNGIE. ANHH YÊU EMMM."

Đến bây giờ thì Doyoung không quan tâm thì cũng có người khác quan tâm. Mấy căn hộ bên trên và bên dưới nhà Doyoung bắt đầu ồn ào rồi bật đèn lên. Chỉ tầm vài phút sau là Junkyu đã thấy cả đống người tò mò chạy ra ngoài cửa sổ nhìn mình lén lút. Thay vì tỏ ra lúng túng, Junkyu lại được nước làm căng hơn, hét to lần thứ ba.

"DOYOUNG. CƯỚII ANHH ĐIII!!!"

Nếu mình không ngại, thì rõ ràng người ngại sẽ là người khác. Junkyu chắc chắn không còn quan tâm đến hình tượng nữa rồi. Mấy hàng xóm nghe ồn ào thì càng náo nhiệt, liên tục xì xào lời bàn tán. Người bảo Junkyu phiền phức quá, người thì giơ tay lên ủng hộ. Người khen anh vừa đẹp trai vừa chung tình, người chê anh nhìn không khác gì kẻ bám đuôi.

"DOYOUNGG. ĐỪNGG GIẬNN ANHH NỮAAA!!

Có một người trong số hàng xóm của Doyoung bắt đầu hô lên "Doyoung ơi!" rồi sau đó tạo thành nhịp điệu, khiến tất cả mọi người thò đầu ra khỏi cửa sổ đều bắt chước mà hô hào mấy tiếng.

"Yêu-nhau-đi! Yêu-nhau-đi! Yêu-nhau-đi!"

Vài người thì đi ngược lại với số đông, hét to "Không yêu thì cũng ra chỗ khác mà nói chuyện. Không được hét hò ở đây."

Bọn họ cứ làm như vậy một hồi lâu, làm Junkyu cũng không nói thêm được gì nữa vì ồn. Còn Doyoung, nhân vật chính của buổi tuyên truyền ngày hôm nay cũng không chịu nổi nữa, em đành mở rèm phòng khách ra rồi cúi xuống nhìn nhăn nhó.

Cả đám người thấy động tĩnh từ phòng Doyoung thì im bặt hẳn, mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng vẫn căng thẳng chờ đợi xem bất cứ phản ứng nào từ Doyoung.

Doyoung nghĩ rằng sau hôm nay mình sẽ phải chuyển nhà. Hàng xóm ở đây đối với em rất tốt, đôi khi gặp mặt còn trò chuyện xã giao. Có điều bây giờ ai cũng biết tên em kèm thêm một người theo đuổi mặt dày của em nữa, thì Doyoung không chắc rằng mình có thể ở đây thêm.

Doyoung mím chặt môi rồi đưa tay ra hiệu với Junkyu hãy im lặng, sau đó mấp mé miệng nói gì đó. Junkyu lắc đầu ngọ nguậy bảo không nghe được, rồi lại giơ tay lên định hét thêm lần nữa.

"DOYOUN-"

"THÔI ĐƯỢC." Lần này thì Doyoung mới hét to đáp lại, cả mười ngón tay giơ lên phía trước ra hiệu cho Junkyu dừng lại, rồi nói tiếp. "Đừng hét nữa. Đợi em xuống."

Junkyu hài lòng cong môi lên thành một nụ cười nhỏ. Mấy gia đình ở tầng trên cũng reo lên vui sướиɠ như thể vừa xem được một trận bóng hay. Junkyu thoải mái xoay người mấy vòng, tận hưởng cảm giác của kẻ chiến thắng.