Giấc Mơ Tầng Thứ Hai - Chuyện Đã Kể:
**Kim Doyoung mở mắt đón bình minh vào lúc năm giờ sáng.
Sáng hôm nay em có một bài kiểm tra rất quan trọng, thế nên em đã cẩn thận chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng từ tối hôm qua. Em nhảy phọt xuống giường, mang một đôi tất màu đỏ để may mắn.
Nhìn vào gương để tự kiểm tra lại bản thân, giương mặt hoàng tử, quần áo phẳng phiu, ánh mắt lờ đờ.
Từ đã, ánh mắt lờ đờ à?
Có lẽ hôm nay em cần chút café, vừa nghĩ Doyoung vừa bước chân ra khỏi nhà.
Em tới trường vào lúc sáu giờ mười lăm. Rất vừa vặn để ghé vào quán café ruột gần đó. Quán café này phục vụ rất nhanh, Doyoung lúc nào cũng phải vừa tay trái đưa tiền, vừa tay phải nhận cốc café thì mới kịp với tốc độ của nhân viên quán. Em nghe loáng thoáng tiếng nhân viên đọc một con số mà em đã nghe hằng ngày đến quen tai. Nhưng lần này giọng nói phát ra từ nhân viên có vẻ không giống như mọi ngày.
Doyoung thoáng tò mò và ngẩng mặt lên nhìn anh nhân viên.
Trời đất quỷ thần ơi, anh này xinh trai phết. Doyoung luôn yêu thích hào quang hoàng tử của mình hơn bất kỳ ai, tuy nhiên người này làm em phải xem lại nhân sinh quan của mình. Nhưng mà không, nói anh ấy có vẻ ngoài hoàng tử cũng không đúng, thay vào đó, nhìn anh lại giống... công chúa hơn.
Doyoung lặng người vài giây để từng lớp đến lớp suy nghĩ của mình lấp đầu bộ não vốn đang chứa đầy hằng đẳng thức đáng nhớ. Nếu buổi kiểm tra ngày hôm nay của em có vấn đề gì, thì em phải quay về lại quán café ngày hôm nay để bắt đền anh nhân viên này mất.
Trong một khoảng khắc hình như em không nhớ nổi người nhân viên trước vẫn phục vụ em là ai nữa. Mọi ký ức trong đầu em bắt đầu nhòe đi, chỉ biết khuôn miệng em nở một nụ cười rất gọn nhẹ.
Khi vừa tan học, Doyoung chạy vội lại quán café để tìm lại bóng hình người đó. Lúc sáng mọi chuyện xảy ra nhanh quá, em còn chẳng nhìn kịp một cái bảng tên.
Lúc em chạy tới lại gần khung đường quen thuộc, em thấy một bóng hình cao cao đang cầm trên tay một túi rác to bự bước lại gần mình. Em khẽ quào một tiếng, giương mặt người đó đã vốn thu hút lắm rồi, bây giờ nhìn toàn thể cả người càng khiến mê hoặc lòng người hơn.
Quăng hết bịch rác to xong, người đó cứ như vậy mà bước lại vào quán.
Em vội chạy theo sau lưng. Lúc tới gần người ta, em gọi to "Anh gì ơi?"
Anh cũng gật mình mà bất giác quay lại. Lúc này anh đeo một chiếc khẩu trang nên Doyoung không thể nhìn thấy hết khuôn măt, tuy nhiên chỉ nhìn vào đôi mắt và và mái tóc nâu bồng bềnh là em chắc chắn mình không thể nào nhận nhầm người.
Doyoung vụng về giơ bàn tay đang cầm lon nước coca lên, đưa cho anh rồi lí nhí nói "Tặng anh này."
Nhưng em chỉ thấy người đó nhíu mày rồi quay phắc lưng bỏ đi, không quên để lại một câu "Tôi không thích coca." Khiến cho đầu óc Doyoung chết lặng.
-
Sau cái hôm mà Junkyu lạnh lùng từ chối lon coca em tặng ở đằng sau lưng quán café gần trường, Doyoung vẫn không có ý định từ bỏ việc làm quen với anh trai xinh đẹp này.
Em miệt mài ra ra về về quán café một ngày hai lần, mặc dù điều đó có nghĩa là em sẽ phải đối mặt với cơn khó ngủ vào buổi tối, và tốn nhiều tiền hơn vào ban ngày.
Mỗi lần đứng trước quầy tính tiền, em đều tranh thủ mỗi ngày nói chuyện một chút với anh. Có hôm em sẽ hỏi về nước uống anh yêu thích, hôm khác lại hỏi về món ăn. Nhân viên của quán muốn nhẵn mặt Doyoung, thậm chí bọn họ còn có ý muốn mai mối cho cặp đôi này. Mỗi khi thấy Doyoung bước vào từ xa, dù lúc đó Junkyu có đang làm gì, cũng sẽ bị lôi lại quầy tính tiền đứng trực vài phút.
"Thế phim hoạt hình mà anh yêu thích là gì thế?" Doyoung hào hứng hỏi ngay khi vừa tới lượt mình gọi món.
"Quý khách không gọi món sao?"
Quán này phục vụ rất nhanh, nếu em vừa vào đã nói muốn mua cái gì, thì làm gì còn thời gian để tám nhảm với Junkyu nữa. Vậy nên Doyoung lờ đi câu hỏi vừa rồi, tiếp tục tấn công.
"Sau khi quán đóng cửa hôm nay anh tính làm gì?"
"Về dọn nhà."
"Dọn ngày mai được không? Hôm nay em được nghỉ tiết tự học buổi tối, nếu anh không chê thì mình đi xem phim đi, ngoài rạp có bộ hoạt hình này hot lắm."
"Ngày mai tôi phải cho mèo ăn." Junkyu từ bỏ việc gọi món của Doyoung, cố gắng nghĩ ra một vài lý do để từ chối, trong khi tay vẫn đều đều ghi tên 'nước chanh' và đưa cho người pha chế.
"Thế ngày mốt nhé?"
"Ngày mốt tôi phải về nhà gia đình. Của quý khách là tám ngàn won."
Doyoung vừa thở dài vừa từ từ lôi ra một xấp tiền lẻ rồi để đại hết vào tay Junkyu. Tự hỏi sao hẹn được một cái hẹn của người này lại khó khăn đến thế.
"Thế bảy ngày trong tuần, phải có một hôm anh rảnh chứ?"
"Ngày nào tôi cũng bận cả." Junkyu đưa phần nước chanh cho Doyoung. "Của quý khách đây."
"Em đâu có gọi cái này?"
"Vậy quý khách muốn gọi cái gì?"
Doyoung bất bình: "Ngày nào em cũng tới đây, anh phải biết chứ."
"Học sinh thì không được muốn cà phê quá nhiều." Junkyu vừa nói vừa cốc một cái nhẹ vào đầu Doyoung, làm em thoáng quay lảo đảo. "Uống nước chanh thì mới tập trung học tập được."
Doyoung thoáng thấy một tia hy vọng trong chuỗi ngày bán lòng tự trọng của mình ở cái chốn này. Hình như Junkyu vừa mới quan tâm đến em thì phải?
-
"Anh đã bảo là mình không đi ra ngoài được."
Junkyu dùng một tay đập mạnh lên chiếc ghế sofa, tiếng bụp phát ra lớn đủ để khiến Doyoung nhận ra rằng anh đang giận lắm. Junkyu không dùng bạo lực bao giờ, và em thầm cảm thán về sức mà anh có thể làm được khi thứ bị đập vào đó không phải là sofa mà là một cái bàn gỗ.
"Nhưng hôm nay là sinh nhật em mà. Anh đã hứa rồi mà."
"Anh chưa từng hứa."
Đúng vậy, anh chưa hứa bao giờ. Mỗi lần Doyoung tỏ ra hơi giận dỗi về việc không thể cùng nhau đi vài nhà hàng mới nổi, Junkyu lại ngọt ngào dỗ dành rằng anh sẽ xem xét sau. Chỉ một câu 'xem xét' thôi mà đã khiến Doyoung reo lên như tiếng chuông giáng sinh rồi, thì anh cần gì lấy câu thề thốt, hứa hẹn ra để dỗ dành em nữa.
"Nếu hôm nay anh không đi với em, thì chúng mình chia tay đi."
Lời chia tay nói ra nghe dễ dàng nhưng không phải vậy. Doyoung nói mà mặt lạnh tanh, nhưng bên trong lòng như có một cái ly đầy nước, chỉ chực chờ nghe một câu "Đừng thế mà, anh xin lỗi." là ly nước đó lại vơi đi ít nhiều.
Doyoung chạy uỳnh ra khỏi căn hộ ba mươi mét vuông đó, nơi anh và em từng ngồi lười biếng cả một buổi chiều ôm nhau trên chiếc ghế sofa và coi một bộ phim hoạt hình cảm động. Em nghĩ về những cái ôm, cái hôn nhỏ trên mi mắt, trên môi, trên gò má nóng hổi. Gò má em giờ đây cũng nóng vô cùng, nhưng không phải vì ngại bởi những cái hôn nhẹ dọc từng thớ thịt trên lưng em những ngày xưa cũ nữa, mà nó nóng lên bởi một tiếng "Được." mà Junkyu phát ra nhẹ bẫng như gió thổi mây bay.
Đã lâu em không về nhà mình, về lại cái giường chỉ độc một mình em là nằm được. Về lại những chiếc gối, chiếc mền mà em nghĩ là rất phù hợp để em nằm trong đó, trùm chăn và thoải mái để từng giọt nước mắt lăn dài xuống khóe mi của mình.
-
Trời vào mùa hạ, mưa to như muốn đổ nhào cả một cành cây to. Doyoung vẫn đang nằm ở trong căn phòng nhỏ của mình, cả người quấn trong một lớp chăn dày cộm. Trước mặt em là chiếc TV đang chiếu một bộ phim tình cảm, đang chiếu đến đoạn nhân vật nam chính khóc lóc hét to 'Anh yêu em nhiều lắm.' Doyoung cũng vì một câu đó mà nước mắt chảy thành một hàng dài trên má, đôi môi đỏ ửng dính chặt vào nhau, miếng bắp rang bơ ngọt đang tan trong miệng bỗng cũng trở nên mặn chát.
Kể từ khi chia tay với Junkyu, ngày nào em cũng sống như thế này. Em thậm chí còn chẳng có hứng muốn lên trường học nữa, mặc kệ là bây giờ đã gần tới kỳ thi, mặc kệ là vẫn còn thật nhiều bài vở chưa hoàn thành.
Doyoung yêu Junkyu từ khi em học cấp ba, chia tay tròn một năm khi em chỉ vừa đi được nửa năm nhất đại học. Trong cả quãng thời gian kéo dài một năm đó, chưa bao giờ Junkyu nói câu anh yêu em rất là nhiều.
"Người đàn ông vô tâm đến thế, yêu làm gì?" Doyoung nói thầm thì trong miệng với nữ diễn viên trong bộ phim, hai hàng nước mắt cứ vậy mà tuôn ra thêm một lần nữa.
Bên ngoài mưa vẫn không ngớt, nam chính bộ phim quay lưng lại, miệng thầm thì điều gì nhưng lại bị tiếng mưa đè nén không nghe thấy được. Doyoung cố gắng vặn âm lượng lên thật to, để rồi nghe thấy tiếng nói đυ.c ngầu phát ra trong âm thanh của từng giọt mưa rơi lã chã.
"Anh sai rồi, xin hãy quay về bên anh đi."
Doyoung cảm thấy quá quái lạ. Không hiểu sao giọng diễn viên nam trong bộ phim lại giống giọng của Junkyu nhiều đến như vậy. Em hạ âm lượng TV xuống một chút, rồi dỏng tai ra nghe kỹ từng lớp âm thanh của không gian.
"Anh nhớ em nhiều lắm, Doyoung à."
Doyoung bất ngờ đứng phắt dậy, cả người lạng quạng trong chiếc chăn to đùng. Em tiến lại gần chiếc ban công, vén bức rèm mỏng ra để nhìn xuống.
Junkyu đứng dưới lề đường, ngước nhìn lên cửa ban công của phòng em. Anh mặc một chiếc áo mưa mỏng không đủ để che chắn, cả người chìm trong biển nước mưa. Đôi mắt anh đỏ hoe, giây phút nhìn thấy em xuất hiện, anh đưa hai bàn tay lên miệng, chụm lại thành một cái loa phát thanh lớn.
"Kim Doyoung. Anh yêu em."**
-
Giấc Mơ Tầng Thứ Hai - Chuyện Chưa Kể:
**Doyoung chạy xuống dưới tầng trệt rồi mở cửa cho anh vào nhà mình. Cả người Junkyu dính đầy nước mưa, nước chảy một đoạn dài theo từng bước chân anh ở cửa. Nhưng Doyoung nào có quan tâm, em ôm chầm lấy Junkyu rồi cứ vậy mà khóc nức nở. Nước mưa hòa cùng với nước mắt rơi lã chã.
"Sao anh ngốc thế? Đứng giữa mưa như vậy thì cảm mất làm sao?"
Junkyu kéo người Doyoung ra, đưa cả bàn tay thon dài mà ấp lên hai má em đang còn đỏ ửng. "Không sao mà."
Doyoung lại khóc to hơn nữa, rồi lại ôm anh thật chặt. Bọn họ cứ đứng như vậy một lúc lâu, cho đến khi tiếng sụt sịt không còn phát ra từ miệng Doyoung nữa, họ mới buông nhau ra.
Doyoung quay vào nhà lấy ra một cái khăn khô, rồi chạy ra lại lau lau vào tóc anh. Sau đó em nhìn vào chiếc áo mưa mỏng trên người Junkyu, đưa tay ra định cởi nó ra khỏi.
"Áo mưa của anh còn chẳng có tác dụng nữa."
Junkyu ngăn bàn tay của Doyoung lại, giữ nó trong tay mình. "Không cần thay đâu. Anh đi liền bây giờ."
Doyoung mở tròn mắt ngạc nhiên. "Anh đi đâu? Anh mới tới mà."
"Anh chỉ tới để gặp em lần cuối thôi. Ngày mai," Junkyu nói nhưng tránh ánh mắt của Doyoung, "anh phải bay sang Mỹ du học."
Thông tin chui qua tai Doyoung mạnh như một tiếng sấm chớp ngoài trời. Cả người em cứng đờ, không biết nên xử lý tình huống này ra làm sao. Nếu đã có dự định đi sang Mỹ du học, sao hôm nay anh lại xuất hiện ở đây làm gì? Ngay trong lúc em đang có thể quên anh được, anh lại nói rằng anh yêu em?
Doyoung giật giật môi. "Sao lại như thế?"
"Anh dự định như vậy lâu rồi. Bố mẹ anh cũng đồng ý."
"Anh đi bao lâu?"
"Có lẽ là sẽ định cư bên đó luôn, không trở về nữa."
Nước mắt trên má Doyoung vừa kịp khô chưa được bao lâu, thì em đã phải đón thêm hai hàng nước mắt mới. Miệng em đỏ ửng, mếu máo, tay đánh mạnh vào ngực Junkyu.
"Nếu đã như vậy thì anh còn quay lại đây làm gì? Đi thì đi luôn đi?"
Junkyu giữ tay em lại một lần nữa, rồi cúi người xuống hôn vào bờ môi đang sưng tấy của em. Môi Doyoung nóng hổi, khác hoàn toàn với đôi môi lạnh lẽo vì bị ngấm nước mưa của anh ngay lúc này. Anh cảm nhận được vị môi mặn chát, khi Doyoung đẩy cả người anh ra, rồi dùng tay vung thành một cái tát trời giáng vào khuôn mặt anh.
"Anh là đồ tồi. Kim Junkyu."
-
Yêu Junkyu không khó, nhưng cũng chẳng dễ dàng.
Trong cả quá trình yêu anh, Doyoung đã nhiều lần phải thay đổi cả thời khóa biểu của mình chỉ để được dành một buổi tối xem phim ở nhà anh. Em hoàn toàn bỏ qua mấy trò tụ tập của đám bạn bè lớp mười hai, mặc kệ là việc sau này thi xong đại học, em sẽ không có nhiều cơ hội để được gặp tụi nó nữa. Nhưng lúc đó Doyoung nghĩ, chỉ cần cả đời sau gặp mỗi Junkyu là đủ rồi.
Doyoung cũng là một đứa thích ở lỳ trong nhà. Nhưng khoảng thời gian hẹn hò với Junkyu, em luôn cố gắng đi đây đi đó với anh nhiều nhất có thể, tận hưởng từng chút một cảm giác tình đầu mà bạn bè đồng trang lứa đã trải qua xong xuôi hết cả rồi.
Junkyu có rất nhiều điểm tốt. Ví dụ như luôn ghé ngang nhà em để chở em đi học, mặc dù sáng nào anh cũng phải ghé qua thật sớm vì ca làm việc ở quán café, và Doyoung thì không cần phải dậy sớm đến như vậy. Nhưng dù sao em vẫn hài lòng, chỉ cần là Junkyu chở thì dậy sớm một chút cũng không sao.
Junkyu cũng cho em cái đặc quyền của một người có bạn trai làm quán café một cách triệt để. Như là anh sẽ luôn tặng em một ly nước chanh của quán vào mỗi buổi sáng sớm, sau khi đảm bảo là em đã có thứ gì đó trong bụng. Mấy anh chị trong quán cưng Doyoung như con, lúc nào nhìn thấy em cũng vui vẻ cười nói, thế nên cái đặc quyền uống nước miễn phí của em càng ngày càng thuận lợi hơn.
Doyoung đang ở trong cái tuổi mà luôn muốn chứng tỏ bản thân mình, luôn mong Junkyu coi mình là người lớn, vậy nên Junkyu cũng chả bao giờ đối xử với em như trẻ con. Mặc dù vẫn có sự yêu chiều nhất định, nhưng mọi việc Doyoung làm, anh đều ủng hộ tuyệt đối.
Nhiều điểm tốt là vậy, nhưng Junkyu lại có hai điểm xấu lớn.
Một là rất khó để có một cái hẹn với anh.
Và hai là rất khó để rủ anh ra ngoài.
Thật ra hai điểm trên cũng không phải là không sửa được, Doyoung đã nghĩ như vậy khi Junkyu xuất hiện ở trước cửa nhà em vào đêm tiệc prom cuối cấp. Mặc dù là trước đó khi Doyoung rủ, anh chẳng có lấy một phản ứng nào cho thấy rằng mình sẽ đến.
Anh mặc một bộ vest đen đơn giản, tay cầm một bóa hoa hồng đỏ rực. Doyoung vẫn còn mặc bộ đồ ngủ của mình, nhìn anh ngơ ngác.
"Sao anh bảo anh không đến?"
Đáp lại em, Junkyu chỉ cười thật tươi rồi lấy tay xoa mái tóc rối vì nằm trên sofa quá nhiều. "Yêu học sinh là khổ thế đấy Thay đồ đi, kẻo trễ."
Junkyu vẫn luôn khó đoán như thế, vậy nên Doyoung cũng chưa bao giờ nghĩ rằng hai điểm trừ to bổ trong danh sách những tính cách của Junkyu lại là lý do khiến họ chia tay.
-
Nửa năm sau khi Junkyu rời đi khỏi, Doyoung mới có thể quay trở lại cuộc sống bình thường của mình.
Có nhiều lúc, Doyoung bước ra khỏi nhà và nhìn thấy bóng người quen. Em vẫn thường chạy lại để kéo vai người đó lại, trong lòng có một hy vọng nhỏ nhoi là khuôn mặt đó sẽ là Junkyu. Nhưng lần nào như thế, em cũng phải thở dài một hơi rồi cúi đầu xin lỗi người trước mặt vì nhận nhầm.
Em vẫn thường xuyên ghé qua quán café cũ, không phải để uống cà phê, mà chỉ để gọi một ly nước chanh. Các anh chị nhân viên quán cũng thay đổi gần hết, không có mấy ai là biết được chuyện tình một thời của em và Kim Junkyu.
Em vẫn đi học đều đặn, ngoan ngoãn chăm chỉ làm bài, không bao giờ làm bố mẹ phiền lòng, hay làm giáo viên khiển trách.
Em vẫn gặp lại bạn bè cũ. Ai ai cũng có người thương, chỉ riêng em là không có người bên cạnh. Bạn bè có lúc trêu đùa, bảo vì em vẫn còn chung tình quá, lúc đó Doyoung chỉ cười trừ.
Hôm nay là một ngày thứ hai, em ghé qua bệnh viện trung ương để làm kiểm tra sức khỏe định kỳ. Doyoung vốn rất quan tâm đến sức khỏe, trong người không bao giờ mang thiếu vitamin. Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng là một việc rất cần thiết.
Khuôn viên bệnh viện khá lớn. Em vốn chỉ đến kiểm tra nhanh rồi về, nên theo lý thuyết sẽ không thể đi vào đâu xa. Thế mà không hiểu vì sao, hôm nay khi kiểm tra xong xuôi, Doyoung muốn tìm một nhà vệ sinh khác để rửa mặt, thì lại vô tình đi dạo quanh một vòng bệnh viện. Sau đó trước khi nhận ra, thì em đã đứng ở khuôn viên sân trong của khu Nội Trú.
Biết rằng mình đi đến nhầm chỗ, Doyoung cũng định quay đầu bước đi trước khi bị bảo vệ tóm được. Nhưng từ góc em đứng, em lại vô tình nhìn thấy được dáng người quen thuộc đang ngồi ở xa xa bên cạnh mấy khóm hoa nở rộ.
Doyoung vội vàng bước lại gần hơn chỗ người đó, chỉ định nhìn một chút thôi. Càng bước lại gần, tim em càng đập nhanh, cảm giác như đã lâu lắm rồi nó mới đập lại được như nhịp bình thường lúc em ở cạnh Junkyu vậy.
Ánh nắng chiếu rọi trên mái tóc người đó chói lòa, Doyoung lấy tay lên che mắt, rồi khi người đó quay lại, em thấy nụ cười trên môi anh hiện hữu bừng sáng cả một vùng trời.
Junkyu vẫn thế, vẫn cười đẹp và tươi như vậy. Junkyu nhìn thấy em thì nụ cười tắt hẳn, thay vào đó là vẻ mặt hoang mang cực kỳ. Doyoung cũng bày ra vẻ mặt khó hiểu. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một hồi lâu. Lúc này, em mới nhận ra, Junkyu đang khoác trên người bộ quần áo bệnh nhân.
"Anh làm gì ở đây vậy?"
Doyoung đã suy nghĩ ra rất nhiều tình huống nếu có vô tình gặp anh ở trên đường, nên em cũng chuẩn bị kha khá đến những tình huống tồi tệ nhất. Như là có thể anh sẽ tay trong tay với một người con gái, hoặc con trai nào đó hoàn toàn khác. Như là anh chỉ về đây một thời gian ngắn, rồi sẽ lại bay qua đó du học. Nhưng chưa bao giờ em lại suy nghĩ được rằng mình sẽ gặp được anh trong tình trạng như thế này.
Junkyu không trả lời ngay, thay vào đó, anh kéo em lại một hàng ghế đá. Rồi khi cả hai đã yên vị, anh mới bắt đầu giải thích tình hình của mình.
Junkyu bị ung thư giai đoạn cuối. Lúc mới gặp được Doyoung, anh vẫn chưa hề biết rằng mình bị bệnh. Nhưng khi cảm thấy cơ thể mình bắt đầu không ổn, anh đã phải dành nhiều ngày lén em đi tới bệnh viện để kiểm tra. Đó là lý do có một cái hẹn với anh lại khó như vậy.
Cái hôm cả hai chia tay vào đúng sinh nhật Doyoung, anh đã đến bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm, vì thế không thể nào đuổi theo em được.
Thật ra, ngay cái hôm đó, Junkyu đã định rằng mình và em cũng không nên yêu nhau thêm. Như vậy sẽ chỉ càng làm Doyoung đau khổ. Mà anh thì thà làm một tên tồi tệ trong lòng em, còn hơn để em phải dằn vặt suốt cả quãng đời còn lại. Vì thế anh đã âm thầm làm điều trị trong bệnh viện và biến mất khỏi cuộc đời em mãi mãi.
Nhưng rồi việc hóa trị được quyết định sẽ diễn ra, Junkyu lại cảm thấy nhớ em nhiều hơn một chút. Ngày hôm đó anh đã ra khỏi bệnh viện một ngày, chỉ để đến bên cạnh Doyoung, có thể nói cho em biết rằng anh yêu em nhiều như thế nào, đối với anh như vậy là đủ.
"Việc hóa trị dẫn đến rụng tóc, nên bây giờ anh đội tóc giả thôi. Thấy sao? Vẫn đẹp trai chứ?"
Doyoung cười khổ, nhìn Junkyu mà từng tế bào trong người cũng đau theo từng cơn. Suốt bao lâu nay anh đã chịu đựng khổ sở như vậy, nhưng em lại không biết gì, cứ luôn trách móc anh. Doyoung nghĩ đến đây lại cúi gầm mặt, nước mắt rơi xuống từng giọt xuống chiếc quần jeans. Junkyu đưa ngón tay lên má em, lau đi từng giọt nước mắt. Từ khi nào mỗi lần gặp anh, Doyoung lại luôn là người phải khóc như thế này?
Doyoung quay người lại, choàng tay qua vai Junkyu rồi khóc còn to hơn, thanh âm phát ra trong miệng nghẹt lại bởi những tiếng nấc đều đều. "Anh sẽ khỏe lại chứ?"
Doyoung không phải tên ngốc. Bệnh ung thư là như vậy, chữa có thể khiến con người ta sống lâu hơn một chút, nhưng không thể nào thay đổi được kết cục cuối cùng. Cho dù là biết thế, nhưng Doyoung vẫn sẽ hy vọng rằng sẽ có điều thần kỳ xảy ra. Giống như em hay suy nghĩ, vì em là hoàng tử, nên câu chuyện của em sẽ là một câu truyện cổ tích. Truyện cổ tích thì đâu có kết thúc buồn bao giờ.
"Đi Mỹ chữa là khỏi thôi phải không?"
Junkyu dùng một tay vuốt ve lấy từng sợi tóc sau tai em, tay còn lại xoa xoa tấm lưng đang nấc lên từng hồi. Đoạn, anh thở dài một hơi rất nhẹ rồi thì thầm nói:
"Đừng yêu anh nữa. Hãy quên anh đi, sống như Doyoung vui vẻ ngày trước. Cũng đừng tới bệnh viện tìm anh làm gì, không thì anh sẽ không đủ dũng cảm để làm phẫu thuật mất."
Anh lại bảo.
"Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ lại yêu em lần nữa."**