Doyoung thực sự giận hết cả một tuần sau đó.
Ngay buổi sáng hôm sau khi vừa cãi nhau xong, Junkyu đã dậy sớm rồi chạy tới nhà Doyoung để chở em đi làm. Nhưng khi anh đợi từ lúc sáu giờ sáng đến bảy rưỡi mà vẫn không thấy Doyoung đâu, Junkyu mới nhắn tin cho Jeongwoo để hỏi thăm tình hình.
"Có Doyoung ở văn phòng không?"
"Không có."
Dù có yêu đương đến cách mấy, Junkyu cũng có công việc đang hoàng của mình. Dù anh không bị áp lực phải có mặt ở văn phòng suốt cả tuần, nhưng vì thời gian xin nghỉ để tập đàn với Doyoung, nên bây giờ Junkyu không thể xin nghỉ thêm một buổi nào nữa.
Thế là đành phải để việc này làm khi khác. Junkyu tặc lưỡi rồi đánh xe một vòng lên công ty. Trước đó không quên nhắn cho Jeongwoo một tin: "Khi nào Doyoung tới thì nhắn cho anh."
Thế mà Junkyu ngồi ở văn phòng cả ngày vẫn không thấy thêm một tin gì nữa. Mặc định là hôm nay Doyoung không tới công ty, anh lái thẳng xe về nhà em đứng đợi.
Dù từng nghe nhiều câu chuyện người bạn trai đứng trồng cây si ngay nhà người yêu mình, nhưng đến khi tự trải nghiệm, Junkyu lại chẳng thấy có gì vui. Nhất là khi anh đã chờ đến chín giờ tối rồi mà trên cửa sổ tầng ba nhà Doyoung vẫn không hề phát ra một ánh sáng nào cả.
Anh thậm chí còn lôi điện thoại ra gọi cho Yoshi, để chắc chắn rằng Doyoung hôm nay không qua đêm ở nhà bọn họ. Rồi anh lại nhắn tin cho Jeongwoo một lần nữa.
"Hôm nay Doyoung không đến công ty thật à?"
Mất thật lâu sau Jeongwoo mới trả lời.
"Anh Doyoung có tới."
"Vậy sao chú em không nhắn cho anh."
"Em xin lỗi. Anh Doyoung hôm nay dữ lắm, em không dám chọc."
Junkyu thở dài một hơi. Biết được Doyoung có lẽ vẫn đang còn ở công ty, Junkyu lại đứng chờ thêm nửa tiếng nữa. Nếu anh may mắn, có lẽ sẽ gặp Doyoung đang từ công ty đi về nhà.
Đúng mười giờ, vẫn không có dấu hiệu nào của Doyoung. Junkyu chơi muốn hết cả chục ván game trong điện thoại. Anh chui vào trong xe để cắm dây sạc, sẵn tiện nhắn thêm một tin nữa cho Jeongwoo.
"Doyoung hôm nay tăng ca à? Khuya rồi mà vẫn chưa về nhà."
Lần này Jeongwoo trả lời rất nhanh.
"Anh Doyoung ngủ rồi. Ở nhà em."
Đáng lẽ Junkyu nên hỏi câu này sớm nửa tiếng.
-
Suốt ba ngày trời, Junkyu chỉ có thể cập nhật thông tin của Doyoung qua Jeongwoo.
Thằng bé Jeongwoo nhát cáy, cho dù Junkyu đã dụ biết bao nhiêu quà rồi mà vẫn không chịu khai ra địa chỉ nhà mình cho anh hay. Junkyu tin là mình đã thấy Doyoung lúc giận rồi, cũng đâu có đáng sợ như lời Jeongwoo nói. Nhưng theo lời Jeongwoo kể, thì một mình Doyoung có thể xé đôi cả quả địa cầu nếu cậu dám bép xép.
Junkyu gửi tin nhắn thì Doyoung không đọc, kể cả mấy câu đùa sến sến. Gọi điện thoại cũng không nghe. Gửi e-mail thì càng vô vọng. Mà gửi thư qua đường bưu điện thì không biết khi nào mới tới nơi.
Hết cách, Junkyu đành phải nhờ đến sự trợ giúp của Yedam.
Yedam nhắn một cái hẹn cho Doyoung vào thứ tư, đúng ba ngày sau khi Doyoung rời khỏi căn hộ của của cậu.
Doyoung và Yedam cho dù có thân nhau tới mức nào đi chăng nữa, thì cũng không phải kiểu bạn bè cứ cách hai ba ngày là lại phải gặp nhau. Cho nên ngay khi nhìn thấy tin nhắn hẹn café của Yedam, Doyoung đã biết tỏng có chuyện gì đang xảy ra rồi.
Có điều, Doyoung nghĩ là ba ngày giận nhau cũng được coi như một khoảng thời gian khá ổn. Vốn dĩ ngay từ ngày đầu tiên không nhìn mặt Junkyu nữa, là em đã nghĩ đến việc tha thứ cho anh. Nhưng mà với cái tính dở dở ương ương của mình, cộng thêm việc phát hiện ra Junkyu đang dùng Jeongwoo làʍ t̠ìиɦ báo, thì Doyoung còn lâu mới cho Junkyu cơ hội được gặp mặt em.
Vậy nên dù biết Yedam đang có ý định dụ dỗ mình tới gặp Junkyu, thì em cũng giả vờ như không hề biết điều gì cả.
Có điều Doyoung chỉ cảm thấy hơi khó chịu, bạn bè mười mấy năm không bằng anh đẹp trai gặp được vài tuần.
Doyoung cẩn thận lựa cho mình chỗ ngồi gần cửa kính, hướng lưng mình về phía cửa ra vào. Chỗ ngồi này cũng được tính toán rất kỹ lưỡng. Như là nếu Junkyu đi ngang qua và nhìn thấy em đang ngồi ở bên trong, thì em cũng sẽ có thể giả bộ ngạc nhiên rồi giận dỗi bước ra khỏi quán, sau đó Junkyu có thể chạy theo để dỗ dành. Trường hợp thứ hai khi Junkyu đi hướng ngược lại, thì lúc bước vào quán, anh có thể đến bên em từ đằng sau lưng. Sau đó em có thể giả vờ bất ngờ khi thấy anh, rồi định đứng dậy khi Junkyu quỳ xuống dỗ dành.
Nhiều lúc Doyoung cảm thấy trách móc ông trời, sao lại có thể tạo ra một người vừa thông mình, vừa diễn giỏi, lại vừa đẹp trai như em thế này. Làm cho cuộc đời em trở nên hoàn hảo một cách thái quá, cực kỳ phiền lòng.
Nhưng người tính đôi khi cũng trật ra khỏi đường tính của ông trời. Như là Junkyu đúng là đã đến từ phía đằng sau lưng của Doyoung, nhưng lại cứ đứng như vậy một thời gian dài. Đến khi Doyoung nhận ra rằng hình như đằng sau lưng mình có người, thì Junkyu mới bước tới, sau đó rất nhanh cúi người xuống, để một tay lên lưng Doyoung, một tay còn lại thì luồn xuống dưới chân em. Tiếp đó, Doyoung thấy mình bị Junkyu nhấc bổng lên, bế đi ra khỏi quán café trong sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người.
Doyoung bị tấn công quá bất ngờ, không nói nên được một lời nào, chỉ biết nhìn Junkyu trân trân. Lúc Junkyu bước ra khỏi quán café, em dùng tay mình đánh vào ngực anh rồi hét lên.
"Bỏ em xuống."
Junkyu bị đánh vào ngực thì thả lỏng tay một chút, làm Doyoung xém chút nữa là đã rớt lăn đùng xuống dưới vỉa hè. Em hoảng sợ bám cả hai tay vào cổ Junkyu, rồi từ đó không dám hó hé một câu nào nữa, cho đến khi Junkyu đặt mình lên ghế xe.
Quái lạ, rõ ràng hôm trước em say, em nhớ Junkyu một chút sức lực cũng không có, vác em có một tí là đã thở hổn hển rồi. Vậy mà không hiểu sao ngày hôm nay anh lại bất ngờ khỏe như vậy. Chưa kể, từ lúc Junkyu bế em lên tới giờ, mặt anh còn không cười lấy một cái. Chẳng nhẽ chỉ giận anh có hai ngày, mà Junkyu đã biến thành tổng tài lạnh lùng, thích kiểm soát người yêu rồi hay sao?
Doyoung cảm thấy cả thân mình mềm nhũng, gục đầu vào người anh như một con mèo con. Junkyu thấy thế thì cười nhẹ một cái, miệng hỏi: "Không giận anh nữa à?"
Doyoung giật đầu ra, nhăn nhó trả lời. "Ai bảo anh thế?"
"Chứ sao giận mà lại chui vào người anh như thế?"
Doyoung cúi đầu, phụng phịu nói. "Tại anh dữ."
"Ai cơ? Anh á? Hồi nào?"
"Từ nãy đến giờ, mặt anh hằm hằm. Quá là dữ."
Giờ thì Junkyu cười to thành tiếng.
"Ai bảo em nặng quá, nên anh không cười nổi."
Đôi khi, Doyoung cảm thấy hai người vô tri như em và Junkyu cũng không nên ở bên nhau.
"Anh muốn làm gì em? Bắt cóc em đi đâu đây?"
Doyoung cuối cùng cũng mở miệng hỏi sau khi ngồi im một cục suốt mười phút ở trên xe của Junkyu.
Junkyu đang lái xe, nghe Doyoung nói vậy thì quay đầu lại nhìn em vài giây, cùng lúc đó mở miệng nói. "Đi thôi miên."
Bỗng dưng ngay lúc Junkyu nói ra câu đó, Doyoung nghĩ ra được một viễn cảnh tươi sáng tình yêu của Junkyu và mình. Như là bọn họ sẽ về thăm gia đình vào ngày nào, mặc đồ như thế nào là phù hợp. Rồi em lại nghĩ đến cảnh thiết kế thiệp mời cho đám cưới, rồi lựa hoa nào, nhà hàng nào, lúc làm lễ sẽ bật nhạc nào. Liệu em có nên chơi lại bản 'My Heart Will Go On' cho Junkyu như cách mà anh đã chơi cho em nghe hay không? Hay cả hai đứa nên thực hiện tiếp bản duet 'Heart And Soul' một lần nữa.
-
Yoshi đón bọn họ bằng một nụ cười hiền lành nhưng cũng có phần ngây ngốc. Lúc Doyoung bước xuống xe, anh chạy lại, vỗ vỗ vai em. "Doyoung, em suy nghĩ đúng lắm."
Doyoung nhăn mặt lườm Yoshi một cái. Rõ ràng ban đầu Junkyu mới là người không chịu thôi miên, vậy mà sau một buổi chiều, bỗng dưng em trở thành người có tội.
Yoshi dẫn bọn họ vào một căn phòng khác với nơi thường buôn bán đồ lưu niệm của anh. Tại đây, có hai cái ghế đã được đặt đối diện với nhau, và phía trên trần nhà chỉ có một bóng đèn duy nhất.
Doyoung thản nhiên bước lại ngồi vào một trong hai cái ghế. "Em chưa bao giờ vào căn phòng này."
"Phòng này dành cho khách VIP." Yoshi vừa nói vừa tìm trong tủ nhỏ cạnh cửa ra vào, sau đó lấy ra một cái đồng hồ quả quýt khác với cái ở nhà anh.
"Sẵn sàng chưa?"
Yoshi nhìn cả Junkyu và Doyoung đã ngồi yên vị ở trên chỗ của mình, nhận được hai cái gật đầu nhẹ, anh mới bắt đầu nói tiếp.
"Tôi muốn bạn tập trung nhìn vào chuyển động của chiếc đồng hồ này. Đôi mắt bạn cảm thấy rất nặng trĩu và muốn nhắm lại."
Yoshi nói bằng một tông giọng nhẹ nhàng, bình tĩnh và đều đều nhất có thể, chiếc đồng hồ quả quýt cũng đang bắt đầu xoay qua xoay lại theo từng nhịp trước mắt Doyoung và Junkyu.
"Hãy để cơ thể mình được chìm đắm và thả lỏng các cơ bắp. Thả lỏng bàn chân và mắt cá nhân, tưởng tượng như không còn chút sức lực nào ở bên trong nó."
Doyoung cố gắng nhìn theo chuyển động của chiếc đồng hồ, nhưng rồi đôi mắt không thể nào tập trung nổi. Trong những giây cuối cùng khi em nhắm mắt lại, em nghe thấy tiếng tách tách vẫn đang kêu lên, giọng Yoshi vẫn vang lên nhẹ nhàng như thế.
"Giờ đây bạn đang cảm thấy thư giãn hơn bao giờ hết. Mỗi lời tôi nói ra sẽ càng đưa bạn vào trạng thái yên bình hơn..."
Doyoung và Junkyu hoàn toàn nhắm chặt mắt, chìm vào trong giấc mơ của mình.