Trò Chơi Ông Tơ

Chương 1: Kẻ thích chơi trò ông Tơ bà Nguyệt

Hyunsuk nghĩ rằng mình bị điên.

Chứ có người bình thường nào lại không vui khi nhìn thấy hai người mà mình mai mối đang đan tay nhau ở trên lễ đường hay không?

Chú rể áo đen đứng trên sân khấu, nhìn chú rể áo trắng bước lại từng bước, không biết nghĩ ra điều gì mà lại cúi xuống nhìn chân mình, môi bất giác cong lên đến tận mang tai. Hành động này lọt vào trong mắt Hyunsuk không sót một ly nào, làm lòng anh có chút ngứa ngáy khó chịu, chỉ muốn đem tim mình ra mà điên cuồng gãi đến khi rỉ máu, tự hỏi tại sao nó lại vô lý đến mức này.

Giữa lúc đó, chú rể áo đen quay mặt về hướng Hyunsuk mà tìm kiếm. Chớp mắt một cái, Hyunsuk cũng dời tia nhìn của mình đi.

-

Từ nhỏ đến lớn, Yoshi chỉ thích duy nhất mùa hè trong năm.

Không phải vì mùa hè sẽ có thể được mặc đồ bơi, đi tắm biển, chìm vào làn nước mát. Cũng chẳng vì mùa hè có thể ăn kem đến khi no căng bụng mà không sợ đau họng. Yoshi thích nhất mùa hè, vì mùa hè hắn sẽ được gặp Hyunsuk.

Cứ mỗi năm một lần, mùa hè sẽ được tới Hàn chơi, ăn nằm ở nhà Jihoon suốt cả tháng trời, rồi tiện thể lân la sang nhà Hyunsuk mà gặp.

Năm đầu tiên gặp Jihoon là lúc hai đứa còn chưa rụng răng sữa. Yoshi thấy Jihoon có một con robot trông lạ lạ, muốn cầm nó lên để xem nó như thế nào, thì liền bị Jihoon mạnh bạo giật lại, miệng nhăn nhó khó coi, nói: "Cái này là phiên bản giới hạn đấy! Cậu có biết là tôi phải ăn vạ bao lâu mới mua được hay không, hả?"

Yoshi tỏ ra hơi ngơ ngác, lần đầu thấy có người nói chuyện kiểu bố đời như thế này. "T-tôi chỉ muốn xem qua một chút thôi mà."

Thế mà Jihoon không chịu tin, nhất quyết chỉ mặt bảo Yoshi là đồ không biết xin phép. Yoshi hiền lành đến đâu cũng không chịu nổi khi nghe câu vu oan kiểu này, vậy là hai đứa lao vào đánh nhau thừa sống thiếu chết. Cuối cùng là Jihoon bị ông Park quăng vào trong phòng ngủ, còn Yoshi bị ông Kanemoto quẳng ra ngoài đường.

Giữa lúc đang ngồi thút thít vì bị bố mắng, thì Hyunsuk đến bên cạnh, chìa con robot trong tay mình ra, mỉm cười ngu ngơ mà bảo: "Có phải cậu và Jihoon giành nhau cái này không? Tôi cũng có đấy, cậu có thể mượn xem."

Yoshi ngước mắt nhìn Hyunsuk, chớp chớp mấy cái, bỗng cảm thấy xung quanh toàn là hoa anh đào, rơi bồng bềnh xuống nền đường, phủ hồng cả một vùng trời ngày hạ.

Khi còn nhỏ, cả hai chẳng mấy quan trọng chuyện giới tính. Yoshi cũng chưa một lần thắc mắc Hyunsuk sẽ lớn lên thành cái gì, chỉ biết là người anh này nhất định sẽ phải là của mình. Mà đã là người của mình rồi, thì nhất định phải bảo vệ, phải cho người ta mọi thứ, phải chơi cùng người ta mỗi khi rảnh thôi.

Vài lần bị bạn bè hàng xóm đi ngang qua nhìn, chúng nó toàn vì thấy cảnh Yoshi nhường hết đồ chơi của mình cho Hyunsuk mà buông lời chọc ghẹo: "Lại chơi trò gia đình nữa đấy à? Hôm nay ai là bố, ai là mẹ đây?"

Những lúc như thế, Yoshi bị bắt thóp tim đen đến đỏ cả hai mang tai, phồng mang, trợn má mà chối đây đẩy: "Kh-không có. Hai đứa này chả thèm yêu nhau."

Yoshi vì ngượng mà không dám bày tỏ tình cảm, nhưng Hyunsuk lại tin người đến mức không nghĩ rằng Yoshi đang nói dối một chút nào. Ban đầu Yoshi cứ tưởng rằng Hyunsuk giả vờ không biết, đến cả người mới gặp lần đầu như Junkyu còn biết nữa cơ mà.

Hôm Junkyu và Yoshi vô tình gặp nhau trước nhà Jihoon, Yoshi có hơi tò mò, bèn hỏi phải làm gì để biết có người thích mình đây. Junkyu rõ ràng là chẳng làm gì cũng được người ta thích, nhưng vẫn rất tự tin đưa ra lời khuyên: "Chăm chỉ ra tín hiệu cho người đó một chút. Nếu họ phản ứng vui vẻ, thì tức là họ cũng thích mình rồi?"

Có điều cái người anh Hyunsuk này, đúng thật là một tên đại ngốc, không phải giả vờ.

Yoshi cũng từng rất nhiều lần ra tín hiệu cho người ta rồi, chỉ là người ta có mắt như mù thôi.

Muốn cùng anh chơi đồ chơi của mình, anh lại nghĩ rằng vì Yoshi buồn chán.

Muốn rủ anh ăn kem cho tình nhân, anh lại bảo đúng là chỉ có loại kem bán theo cặp này thì mới ngon.

Muốn tặng quà cho anh nhân dịp Valentine, anh cũng chỉ nghĩ là Yoshi bị thiếu bạn.

Cũng không trách Hyunsuk được. Người nhiều bạn bè thì đâu có dành cả mùa hè để bay sang Hàn ở nhà con của bạn bố. Người giao thiệp rộng thì chắc chắn sẽ không quấn người đến mức gặp Hyunsuk là chỉ muốn trèo lên đầu lên cổ anh mà ngồi.

Thấy Yoshi đáng thương quá, Hyunsuk dù có muốn hay không thì cũng phải chơi cùng thôi.

Trước đây bọn họ vốn rất thoải mái với nhau, có thể tự tiện vào phòng ngủ của đối phương mà không cần xin phép, khi chưa phân hoá thì còn ngủ cùng giường. Vì cớ gì mà sau này lại thay đổi thì Yoshi cũng chẳng biết, chỉ nhớ mang máng rằng vào một ngày mùa hạ, Yoshi tới Hàn thì nhận ra Hyunsuk đã phân hoá thành Beta.

Cũng từ lúc đó, Hyunsuk bắt đầu có thói quen cho Yoshi xem người này người kia trên mạng xã hội, thường là hai người, sau đó ngồi phân tích từng hành động của người ta, bảo chắc chắn rằng họ đang yêu nhau. Mà cho dù Yoshi có bảo họ không yêu nhau đi chăng nữa thì Hyunsuk cũng không quan tâm mấy, vẫn cười muốn run cả cơ thể khi thấy bọn họ vô tình nháy mắt với nhau ở nơi công cộng.

Càng lớn thì cái bản tính thích ghép đôi ghép cặp của Hyunsuk lại càng dữ dội hơn. Lúc còn cấp hai muốn dẫn anh đi chơi công viên, anh lại chỉ chú tâm quan sát Jihoon và Junkyu đang chơi trò mèo vờn chuột, trong miệng không ngừng nói nhỏ với Yoshi: "Hai đứa này là OTP của anh."

Khi đó Yoshi có chút không thoải mái, mới buộc miệng nói một câu, tỏ vẻ nũng nịu, "Tại sao anh quan tâm chuyện tình cảm của người ta thế? Vậy mà chuyện tình cảm của em thì lại chẳng để ý một chút nào?"

Yoshi phân hoá thành một Alpha đẹp trai lai láng, cao to, khoẻ mạnh, đứng bên cạnh Beta Hyunsuk thì vừa hay ra một cặp đôi hết sức đáng yêu. Mặc dù Hyunsuk không phải là Omega, nhưng Yoshi cho rằng Beta cũng không thành vấn đề gì. Miễn là anh không phân hoá thành Alpha hẳn, thì cuộc sống tương lai của họ vẫn có đường đi.

Có điều, Yoshi dẫu đã là Alpha nhưng vẫn bị mắc bệnh ngại ngùng, một câu tỏ tình cũng chưa bao giờ nói ra với Hyunsuk, chỉ muốn nói bóng nói gió để anh tự động mà hiểu ý mình thôi.

Cứ tưởng Hyunsuk nghe xong câu làm nũng trên liền sẽ cảm động đến rơi nước mắt, lập tức nhận ra được nỗi thương thầm bấy lâu nay của Yoshi. Vậy mà ai ngờ, đúng một tuần trước khi Yoshi bay lại Nhật, Hyunsuk hẹn hắn ra quán cà phê để nói chuyện, sau lưng mang theo một em gái nhỏ nhắn xinh xắn, tít mắt cười giới thiệu: "Đây là Yena, em họ anh. Con bé thích em từ lâu rồi!"

Yoshi sốc đến hô hấp khó khăn, lăn đùng ngay giữa quán cà phê của người ta mà bất tỉnh. Lúc thức giấc rồi, cũng không thấy Hyunsuk đâu, chỉ thấy Yena đang ngồi bên cạnh giường, khuôn mặt lo lắng nhìn Yoshi đăm đăm. Ừ thì Hyunsuk cũng biết cách lựa người lắm, Choi Yena vừa cùng tuổi với người Yoshi thích, lại vừa hay cùng họ với người ta.

Nhìn Hyunsuk đu thuyền này thuyền kia đến mòn cả con mắt, Yoshi chưa bao giờ nghĩ đến việc anh cũng sẽ có một ngày muốn mai mối cho mình.

Đến lúc chuyện này xảy ra rồi, thì Yoshi lại thấy sợ.

Mỗi lần cặp đôi mà Hyunsuk thích bị phanh phui việc đã có người yêu khác, Hyunsuk luôn dành cả một tháng trời chỉ để khóc lóc tiếc thương cho người ta. Nếu đến cả Yoshi, người hiểu rõ Hyunsuk nhất trên đời, cũng muốn đυ.c cái thuyền nhỏ mà anh muốn chèo, thì chắc anh sẽ buồn lắm.

Nghĩ đến điều này, Yoshi quay lại hỏi Yena: "Nếu hai tụi mình mà quen nhau, thì ai là người vui nhất?"

Yena trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi trả lời "Hyunsuk?"

Yoshi gật đầu đồng ý. "Đúng rồi. Là anh Hyunsuk."

Yoshi trở về Nhật với một mối tình yêu xa dài vỏn vẹn một tháng.

Ban đầu quen người ta cũng chỉ để làm cho Hyunsuk vui lòng, nhưng chia tay người ta thì thật sự là vì Yoshi không chịu nổi nữa. Hắn đâu có thích Yena? Sao lại phải tự hành hạ bản thân mình đến mức như thế?

Ngày Yoshi chia tay Yena, Hyunsuk lại là người gọi điện cho hắn trước. Suốt cả tháng trời ở Hàn thì chỉ chăm chăm cắm mặt vào học hành, đến khi gặp người ta cũng là mai mối, thì chắc chắn là cuộc gọi lần này cũng chỉ để hỏi han chuyện chia tay mà thôi.

Yoshi buồn chán đến chẳng muốn bắt máy, không muốn lại nghe Hyunsuk khuyên can hắn là Yena tốt đẹp đến nhường nào. Yoshi biết người ta tốt chứ, nhưng trong lòng hắn bây giờ, chỉ có mỗi một mình anh thì tính làm sao?

Qua hết mấy tháng mùa hè, tới sau tận Giáng sinh, Yoshi hay tin Junkyu phân hoá thành Alpha.

Mặc dù là vẫn còn hơi giận Hyunsuk vụ mai mối, nhưng Yoshi lại không nỡ khi nghĩ đến cảnh anh nằm trên giường khóc đến ướt nhoè cả hai bên gối. Lần trước mỗi khi xảy ra chuyện tương tự, luôn có Yoshi bên cạnh an ủi. Còn bây giờ thì anh có ai? Chưa kể, khi Yoshi chia tay Yena đã làm anh buồn lòng nhiều lắm rồi.

Vì thế, ngay khi biết được chuyện, thay vì gọi điện an ủi Jihoon, thì hắn lại gọi điện hỏi han người anh đáng thương của mình.

"Yoshi-kkun?" Hyunsuk vừa bắt máy đã mở miệng bằng thanh âm có phần không ổn định, giống như chỉ cần ai đó đυ.ng vào là có thể vỡ ra thành trăm mảnh ngay lập tức. Bỗng dưng làm tim cậu nhóc lớp mười một là Yoshi như bị ai đó bóp nghẹt, lẳng lặng ngồi sụp bên trong phòng tắm, kề điện thoại lên tai, ừm hửm mấy câu.

"Em đây. Anh có ổn không?"

Hyunsuk phát ra mấy tiếng xụt xịt, thở ra một hơi dài. "Không ổn chút nào. Jihoon và Junkyu cạch mặt nhau rồi."

Yoshi gật gật đầu. "Kể cho em nghe đi."

Nhiều lúc Yoshi tự ngẫm, biết đâu việc thằng bạn thân chí cốt của hắn không có được người yêu cũng là điều tốt. Như vậy thì Hyunsuk sẽ có thể yếu lòng đến bên hắn nhiều hơn, cần hắn làm dịu bớt nỗi buồn khi anh thấy hai người lườm quýt nhau ở trong sân trường, cần hắn động viên khi thấy cả hai hôn nhau đến nhoè son môi nhưng vẫn không thể ở cạnh nhau được.

"Hai đứa còn nhỏ quá nên mới thế. Sau này gặp lại, em chắc chắn là tụi nó sẽ yêu nhau còn hơn cả bây giờ."

Hyunsuk ở đầu giây bên kia oà lên một tiếng dài. "Anh cũng mong là em nói đúng."