Hồi Ức Đại Bàng

Chương 22: Người Chồng Trong Mơ

Doyoung tròn mắt ngạc nhiên, miệng lắp bắp "Nhưng mà..."

Jihoon đưa tay ra hiệu dừng lại, nói từng chữ rõ ràng, "Ngày hôm qua tôi đã làm xong những việc quan trọng cần làm trực tiếp rồi, những thứ còn lại, đều có thể làm online được. Còn việc gặp người này người kia, em đi một mình là ổn, hoàn toàn không cần đến tôi."

Doyoung nghe vậy thì càng há hốc mồm hơn, đôi mắt trong veo không chớp được một lần nào. "Giám đốc, như này là thế nào?"

Jihoon chồm người tới phía tài xế, gấp gáp bảo: "Dừng xe lại. Cậu cứ chở thư ký của tôi đi đến điểm hẹn. Tôi sẽ xuống tại đây." Rồi quay sang nói với Doyoung: "Nhà tôi bị cảm rồi. Tôi phải về chăm ngay lập tức. Khi nào xong thì đem hành lý của tôi về luôn nhé!"

Rồi không đợi Doyoung nói gì thêm, xe vừa dừng lại là Jihoon đã vội bước xuống, chạy ra bắt một chiếc taxi đến thẳng sân bay. May mắn khung giờ này cũng có một chiều bay về Seoul, thế là Jihoon không ngần ngại, đặt vé nhanh rồi bay thẳng về nhà.

Lý do Jihoon chắc chắn rằng Junkyu bị cảm, là giọng nói của cậu sáng nay rất lạ.

Junkyu lại có tính không muốn phiền người khác, có hỏi thì chắc chắn cũng không nói rằng mình đang mệt. Nhưng bình thường Jihoon gọi điện, cũng không bao giờ phải chờ đợi quá lâu, mười giờ thì chắc chắn đã dậy, giọng ngái ngủ bình thường cũng không hề giống như thế này.

Không ngoài dự đoán của Jihoon, lúc anh vừa đẩy cửa phòng ngủ bước vào, là đã thấy Junkyu đang nằm một cục quấn chặt trong chăn, cả người đỏ ửng, đèn phòng còn không chịu bật. Thấy Jihoon trước mặt mình, cậu lầm bầm nói:

"Chết rồi. Sao mình lại gặp ảo giác như thế này?"

Jihoon vội vàng đưa tay lên thử nhiệt, rồi nhanh chóng đắp một cái khăn ướt lên trán Junkyu, thì thầm "Làm sao mà lại sốt cao thế?"

Junkyu cười nhẹ hều, "Jihoonie trong ảo giác cũng thật là nam tính, nói chuyện nghe rất êm tai."

Jihoon thở dài, tìm trong tủ ra một bịch thuốc hạ sốt. Junkyu vươn một tay ra sờ sờ vào môi anh. "Người này có thật không vậy? Sao đẹp trai giống Jihoon thật thế nhỉ?"

Jihoon bật cười, thì ra Junkyu lúc bị bệnh lại dễ thương và thật thà đến mức này. Ngày thường có dụ dỗ muốn bở hơi tai cũng không thể nào nghe được Junkyu khen thật lòng lấy một câu. Anh nhanh tay xé bịch thuốc rồi pha nó chung với nước, tay đưa lên nắm lấy tay Junkyu. "Là anh thật đây mà!"

Junkyu nhăn nhó "Không phải thật. Jihoonie đang đi công tác. Không ở đây với em đâu."

"Anh về rồi, không đi công tác nữa."

Junkyu thở từng hơi khó khăn, vẫn chớp chớp mắt nhìn Jihoon. "Không mà!? Jihoon đâu có yêu em đến thế? Sao có thể về nhanh vậy được?"

Jihoon hơi nhíu mày, tay đảo đều hỗn hợp nước trong ly. "Thì ra là em vẫn nghĩ anh không yêu em?"

"Ừm, Jihoon chỉ yêu Omega thôi."

"Em là Omega mà?"

"Thì, Jihoon chỉ yêu em nếu em là Omega thôi."

Lúc vừa vào phòng, Jihoon cũng chỉ kịp bật vội một công tắc đèn mờ, nên hiện tại cả mặt anh và Junkyu đều đang chìm trong một ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Jihoon đưa tay kéo nhẹ đèn đọc sách ở đầu giường lên, khiến cho gương mặt Junkyu hiện lên từng chút rõ ràng. Tâm tình của Junkyu thật cũng giống như không gian lúc này, từ từ phơi bày hết, từng đường nét, từng cái chớp mi.

Junkyu bảo Jihoon không yêu mình, ở bên cạnh anh được một thời gian rồi, nhưng vẫn nhất quyết không tin anh.

Jihoon không trách Junkyu được. Ai bảo ngày xưa anh vô tình quá, vừa phát hiện ra cậu là Alpha xong, đã vội phất áo bỏ đi, lại còn bỏ cậu ngồi một mình giữa đêm Giáng sinh giá rét. Nhưng Jihoon bảo anh yêu Junkyu ở mọi giới tính là thật. Từ ngày đó đến tận bây giờ, trong lòng Jihoon cũng chỉ có một mình Junkyu thôi.

Tiếc là nỗi lòng rõ ràng như ánh sáng chiếu rọi của Jihoon lúc này, lại không được Junkyu mở mắt nhìn cho kỹ.

Jihoon thở dài lần nữa, nâng ly nước lên miệng Junkyu, bảo "Thôi, uống thuốc này!"

Junkyu nghe đến thuốc thì không hiểu sao lại giật người ra, tay đẩy ly nước ra xa nhất có thể, lắc lắc đầu. "Không được. Em đang dùng thuốc khác, không được tuỳ tiện uống thuốc cảm."

Jihoon hơi hoang mang. "Hả? Em dùng thuốc gì?"

"Dùng... thêm thuốc cảm rất nguy hiểm."

"Nhưng em dùng thuốc gì mới được?"

Junkyu không chịu trả lời, lắc đầu nguầy nguậy, bỗng dưng tỏ ra hơi nhạy cảm. "Đừng bắt em uống thuốc mà! Đau màa."

Jihoon thấy vậy không ép nữa, tiến tới ôm Junkyu vào lòng mà vỗ về. "Thôi được. Không uống thuốc nữa."

Junkyu đúng là không sốt lâu. Ngay tối hôm đó, cậu đã trở lại khoẻ mạnh như bình thường rồi.

Tỉnh giấc với mồ hôi chảy dọc khắp bờ lưng, Junkyu khó khăn đẩy bớt lớp mền đang bọc lấy mình ra, quay lại nhìn thấy Jihoon đang quàng tay qua eo mình mà đè chặt. Junkyu bực bội đẩy người kia ra một phát, làm Jihoon cũng bất ngờ tỉnh giấc.

"Em sao vậy?"

Junkyu đưa tay lên xoa xoa cái đầu nhức, bị sốt xong đầu óc cũng bất bình thường, chả nhớ rõ cả ngày hôm nay chuyện gì đã xảy ra nữa. Rồi như nhận ra điều gì, cậu quay lại nhìn Jihoon chăm chăm, hoảng hốt hỏi: "Anh đang đi công tác mà?"

Jihoon ngồi dậy, phất mền qua một bên. "Thấy em bị sốt nên anh về."

Junkyu có vẻ không tin lắm, nghiêng đầu nghi hoặc "Hay là công việc xong rồi?"

"Không, chưa xong lắm. Nhưng anh lo cho em hơn."

Nói rồi Jihoon đưa tay lên kiểm tra thân nhiệt của cậu, rờ hết từ trán cho đến tay, lấy chiếc ăn ướt lau một vòng quanh thân mình đầy mồ hôi của Junkyu. Sau khi đã chắc chắn rằng nhiệt độ trên người cậu không còn quá cao nữa, anh mới thở phào.

"May quá, anh cứ tưởng em sẽ sốt lâu."

"Em chả bao giờ bị bệnh lâu."

"Sao lại không? Hồi lớp mười hai, em bị bệnh cả tháng mà?"

Jihoon hình như không biết. Nhưng đợt đó, Junkyu nhập viện cả tháng đâu phải vì bị đau ốm gì, chỉ có một sự kiện khiến cho lớp mười hai của cậu nghỉ học thôi. Nhưng Junkyu không thể nói điều này cho Jihoon biết được, nếu không thì anh sẽ nhận ra rằng tại mình mà cậu mới phân hoá.

"Cái đó khác. Sao anh lại về?"

"Anh bảo rồi mà? Vì lo cho em nên mới về."

"Đến mức bỏ công tác luôn?"

"Công việc có thể đưa cho người khác được, nhưng em bị bệnh thì ai chăm?"

Junkyu cười khẩy "Nói thật cho em biết đi!"

Jihoon xoay mặt Junkyu lại về phía mình, thành thật nói "Junkyu, là anh... anh thương em, nên muốn ở bên cạnh em, quan tâm đến em. Đừng hoài nghi tình cảm của anh nữa, có được không?"

Junkyu vẫn luôn nghĩ như vậy. Jihoon không yêu mình, không thương mình. Jihoon chỉ yêu bản thể Omega của mình, hoặc chỉ muốn chinh phục mình như một chiến tích thôi.

Thế nhưng nghe mấy lời này phát ra từ khuôn miệng của Jihoon, không hiểu sao cậu vẫn thấy động lòng. Nhưng động lòng là thế, Junkyu vẫn không thể trả lời được ngay, tiếng nói muốn phát ra khỏi họng cũng khó khăn. Jihoon cũng không muốn ép, liền kéo người cậu lại, xoa xoa bờ lưng mà vỗ về.

"Không cần tin anh ngay cũng được. Ai bảo trước đây anh tồi quá."

Junkyu chớp chớp mắt, phóng tia nhìn vô định vào không trung, một tiếng thở dài muốn buông ra cũng cố nén lại.

Ánh sáng chiếu lên mặt cũng có lúc có khoảng tối. Ánh sáng càng cao, tương phản với bóng đen lại càng nhiều. Jihoon cứ ngỡ rằng mình đã hiểu được hết tâm tình của Junkyu, nhưng thực tình là vẫn chưa đọc được gì cả.

-

Junkyu đứng tựa vào ban công, nhìn Giám đốc Park vẫy tay cười tươi với mình rồi chui vào lại chiếc xế hộp của tài xế So. Jihoon giống như người chồng trong mơ của Junkyu, lúc nào cũng gọn gàng, đẹp đẽ, biết chiều chuộng nóc nhà. Buổi tối trước khi chui vào phòng ngủ, lúc nào cũng cẩn thận gõ cửa hỏi nhẹ nhàng "Hôm nay anh ngủ cùng được không?" Buổi sáng thức dậy, không cần biết tối hôm qua hoạt động khuya cỡ nào, đồ ăn vẫn luôn được chuẩn bị sẵn đầy bàn, món nào món nấy cũng đều thơm nghi ngút, khiến Junkyu muốn ngủ thêm một chút cũng chẳng được.

Junkyu tặc lưỡi, hoàn hảo thế nhưng mình lại không có được, đúng là đáng tiếc.

Junkyu cứ ở bên cạnh Park Jihoon như thế này cũng được một thời gian rồi. Bao lâu thì Jihoon chả nhớ, chỉ biết là từ lúc có Junkyu bên cạnh, ngày nào Jihoon cũng được tràn ngập niềm vui.

Khẩu vị cực kỳ dễ chiều, nấu món nào cho cũng có thể nuốt được. Ăn uống xong tự động ra sofa chơi với Mèo Con, không cần Jihoon phải nhắc "Đừng có mà động đến chén đũa bẩn làm gì."

Quần áo mặc cũng đơn giản, một tuần bảy ngày, bảy màu áo hoodie. Chất liệu quần áo rất dễ giặt, không bao giờ phải để Jihoon phàn nàn "Đừng mặc áo này nhiều quá, giặt tay rất tốn thời gian."

Cũng ít khi giận dỗi vô cớ, hoặc nếu giận cũng sẽ quên ngay.

Thói quen đi ngủ cũng rất thú vị, mỗi ngày lại ngáy một tiếng kỳ lạ khác nhau, vừa làm Jihoon có thể dành thời gian để ghi nhật ký ngủ ngáy, vừa làm anh có thể tận dụng bớt dung lượng bộ nhớ khổng lồ trong điện thoại để đặt quay phim mỗi mình Junkyu.

Lúc đi ngủ không ngại việc Jihoon bảo mặc đồ vướng víu, thoải mái nằm cạnh Jihoon vừa cởi bỏ hết quần áo trên người. Đến lúc nửa đêm thức dậy vì khó chịu, cũng không la rầy vì Jihoon ăn mặc thiếu vải quá.

Về cơ bản, con người này càng ở cạnh càng thấy thú vị, không khiến Jihoon phải chán ốm một ngày nào.

Điểm trừ duy nhất trong cuộc sống trong mơ này, chắc là việc Junkyu rất thích cắm mặt vào game. Buổi sáng Jihoon đi làm, hỏi hôm nay em sẽ làm gì, liền đáp lời "Sẽ chơi vài ván game." Không hiểu vài ván game kiểu gì, mà đến tận lúc Jihoon về nhà rồi vẫn thấy đang chơi rất chăm chỉ.

Thôi thì coi như Junkyu cũng chỉ đang hoàn thành chút đam mê còn đang dang dở thời niên thiếu, nên Jihoon cũng chẳng phàn nàn gì.

Junkyu vẫn không chịu đến Eagle làm việc, nhưng mà ít ra trong khoảng thời gian ở với Jihoon, cậu cũng không đi lên YJ lần nào. Có mấy lần Jihoon đến bên cạnh, hỏi rằng có phải cậu đã nghỉ việc ở YJ rồi hay không? Thì cậu cũng chỉ trả lời "Xin nghỉ một thời gian để ổn định vụ phát tình, đến khi có thuốc ức chế đặc biệt rồi thì em sẽ đi làm lại."

Nghe thế, Jihoon lại càng lo sợ cái ngày mà thuốc ức chế mình đặt làm được giao tới.

Thế mà hôm nay, khi vừa bước vào xe, đã thấy tin nhắn từ Hyunsuk đến bảo rằng: "Thuốc tháng trước chú em đặt đã về rồi. Muốn anh gửi về nhà hay tự lết tới bệnh viện lấy?"

Jihoon đưa tay lên xoa xoa hàng lông mày, bất giác hỏi Junghwan một câu "Cậu So có người yêu chưa ấy nhỉ?"

Junghwan đang lái xe, nghe vậy thì giật mình "Dạ rồi thưa Giám đốc."

"Thế vào kỳ phát tình của người yêu cậu phải làm thế nào?"

"Dạ? Em... không làm gì, để bạn ấy ở nhà một mình ạ."

Jihoon hơi hoang mang "Không giúp đỡ người ta à?"

Junghwan cười hề hề "Dạ, bọn em chưa tiến xa đến mức ấy."

Xung quanh Jihoon toàn người như thế này, đứa thì chưa một mảnh tình vắt vai như Jeongwoo, đứa thì có người yêu nhưng không dám đυ.ng chạm như Junghwan, làm Jihoon có muốn hỏi xin lời khuyên cũng khó.

Đi được nửa đường thì Junghwan tấp xe lại, đậu trước một toà nhà chung cư, rồi có người bước đến mở cửa ghế dưới bên cạnh Jihoon mà chui vào ngồi, mở miệng "Chào Giám đốc." Jihoon vẫn còn đang để ý đến việc nên trả lời tin nhắn cho Hyunsuk như thế nào, nên không ngẩng mặt lên chào người kia cái nào, chỉ ừm đại khái cho qua.

Người kia quay lên Junghwan chào, Junghwan cũng quay lại mà khách sáo. "Hôm nay trên đường đi em hơi phân tâm nên lái xe hơi chậm, anh Doyoung đợi lâu không?"

Doyoung cười nhẹ hều. "Không sao. Thế này vẫn kịp gặp đối tác."

Jihoon ngồi bắt chéo chân, quay qua nhìn Doyoung "Hôm nay sẽ bắt đầu giao hàng sản phẩm đợt trước đến khách hàng đúng không?"

"Dạ, khoảng tầm tối nay chắc sẽ nhận được phản hồi."

"Em làm việc vất vả rồi, hôm nay làm xong thì nghỉ sớm đi. Tôi cũng có dự định tối nay đi ăn ngoài với nhà tôi để ăn mừng."

Doyoung cười như không cười "Nhìn giám đốc hoà thuận với người yêu thật tốt. Nhưng mà mong giám đốc để ý công việc một chút, không thể để người ngoài ra vào công ty mãi như thế này được."

Jihoon hơi nhíu mày "Em có nhầm không? Mới lên có một lần thì sao lại gọi là mãi?"

Doyoung hơi tròn mắt ngạc nhiên "Hôm nọ em thấy anh Junkyu từ phòng giám đốc bước ra mà?"

"Hôm nọ nào? Hôm em dẫn Junkyu đi thăm quan à?"

"Không phải hôm đó, là hôm Giám đốc có việc ở bên ngoài, Junkyu bảo Giám đốc nhờ anh ấy lấy vài thứ ở văn phòng nên mới đến."

"Em có chắc là Junkyu không?"

Doyoung gật đầu. "Mặt người thì có thể nhầm được, chứ giọng Junkyu khá đặc biệt, nên em không thể nhận nhầm. Giám đốc không biết chuyện này sao?"

Jihoon thấy cả người hơi khó chịu, nóng ran như lửa đốt.

Kim Junkyu, rốt cuộc là em đang làm cái gì vậy?