Hồi Ức Đại Bàng

Chương 20: Giám Đốc Và Em

"Lúc nãy Doyoung chẳng chịu dẫn em đi xem văn phòng làm việc, nên Eagle có gì em cũng không biết."

Junkyu ngồi nép vào ghế sofa sau khi đã vệ sinh sạch sẽ, làm bộ mè nheo. Jihoon đang cúi người lấy lên chiếc áo sơ mi vương dưới đất, quay qua nhẹ giọng. "Thế có muốn anh dẫn đi lại không?"

"Nghe ổn đấy!" Junkyu nhoẻn miệng cười, kéo tay Jihoon ngồi xuống bên cạnh mình, "Để em mặc cho."

Junkyu giành lấy chiếc áo sơ mi trên tay Jihoon, rồi cẩn thận đưa nó vòng ra sau lưng anh, bảo anh xỏ tay vào. Từ hồi Jihoon nằm bệnh viện, Junkyu luôn có thói quen chỉnh quần áo trên người anh, đôi khi là chiếc cúc áo vô tình không đóng chặt, đôi khi lại là chiếc bảng tên được kẹp chẳng ngay hàng. Junkyu có thói quen này lâu đến nỗi, sau này khi phân hoá thành Alpha rồi, mỗi lần thấy Jihoon chưa cài nút áo thứ hai trên cùng, là cậu lại muốn chạy lại bên cạnh mà cài nó. Thế nhưng vì Junkyu không thể làm như vậy, nên cậu đành lắc đầu ngao ngán, nhìn Jihoon bằng đôi mắt hình viên đạn cho đỡ bực mình.

Bây giờ vừa ân ái xong, thừa lúc Junkyu thấy mình còn không có ý muốn làm con mèo hung dữ mà chống đối Jihoon, thì mặc đồ cho anh một chút cũng được.

Jihoon bỗng nói: "Không ngờ cảm giác được người yêu mặc đồ cho lại hưng phấn đến mức này, chỉ muốn cởi đồ ra lại."

Junkyu phì cười "Đừng có mà lưu manh."

Jihoon cứ tỏ ra là bọn họ đã quay trở lại với nhau. Nhưng vẫn chưa có gì xảy ra mà? Bọn họ chỉ... ăn nhau vài lần, đâu thể tính là đã yêu nhau lại?

Junkyu đánh trống lảng "Không cần phải giới thiệu rùm beng đâu, chỉ đi vào xem mọi người làm việc thế nào thôi được không?"

"Em muốn xem gì?"

Cài xong nút áo cuối cùng, Junkyu lại vớ lấy chiếc cà vạt "Anh biết em học ngành gì không?"

"IT?"

"Chuẩn. Đúng là anh đã tìm hiểu về em nhỉ?"

"Hồi lớp mười hai, anh đã lén xem phiếu nguyện vọng của em nên mới biết."

Junkyu nghe vậy thì tay khựng lại, ngẩng mặt lên nhìn Jihoon vài giây hoang mang. Junkyu luôn nghĩ rằng Jihoon đã hết sạch tình cảm với mình khi cậu trở thành Alpha, thế sao bỗng dưng lại muốn xem phiếu nguyện vọng của Junkyu? Là tò mò đơn thuần, hay vì có ẩn ý gì khác? Junkyu cũng muốn hỏi về vấn đề này, nhưng suy đi nghĩ tới một hồi lại thôi, cúi xuống hoàn thành được chiếc cà vạt ngay ngắn trên cổ Jihoon.

"Nếu có đi đâu làm việc, thì em cũng sẽ làm IT thôi. Vậy nên muốn biết không gian làm việc ở đấy sẽ như thế nào."

Jihoon gật gật đầu, đưa qua chiếc áo vest cho Junkyu. "Thật ra anh đã khá bất ngờ lúc gặp em ở buổi ra mắt sản phẩm mới của bên anh, lúc đó cứ tưởng em chuyển sang làm trợ lý giám đốc."

"Cậu thư ký hôm đấy đang vào kỳ, nên Jaehyuk nhờ em đi cùng vì cảm thấy cô đơn. Chứ em chả làm gì cả."

Junkyu vừa nói vừa đón lấy áo, rồi lại thuần thục mặc nó ngang người Jihoon, thở dài "Lúc không có em thì ai làm việc này cho anh?"

Jihoon bật cười "Anh đâu phải trẻ con, mấy thứ này đều có thể tự làm được mà! Nhưng nếu sau này có em rồi, thì anh không cần phải tự làm nữa."

Junkyu bỗng dưng hơi cau mày "Đây cũng là một phần công việc của thư ký, chắc anh và Doyoung cũng thường xuyên mặc đồ cho nhau chứ gì?"

"Từ khi nào việc của thư ký là mặc đồ cho giám đốc vậy?"

"Không phải lúc nào cũng thế sao? Trên phim toàn vậy."

Jihoon lại bật cười một lần nữa, tiến người lại hôn vào môi Junkyu một cái chóc. "Đồ đáng yêu này, ghen à?"

Junkyu hơi đỏ mặt, nhưng thái độ lại càng căng hơn. "Sao anh không trả lời? Em nói đúng hết cả rồi chứ gì?"

Jihoon lắc đầu, hôn tiếp một cái nữa vào môi Junkyu. "Từ nhỏ đến lớn, chỉ có em là được mặc đồ cho anh thôi!"

Junkyu hừ nhẹ, với lấy áo sơ mi của mình để mặc vào. Nhưng chưa kịp làm gì, đã bị Jihoon giật lại, vòng ra sau người Junkyu mà xỏ giúp. "Đừng lo về Doyoung, giữa bọn anh chỉ là quan hệ công việc."

-

Jihoon dẫn Junkyu đi vào văn phòng IT vừa lúc nhân viên bắt đầu tản đi dùng bữa. Khu vực này cần bảo mật rất cao, vì dù gì thì công ty của họ cũng làm về sản phẩm AI. Nếu không dùng thẻ giám đốc, thì cũng chỉ có nhân viên bên trong bộ phận mới được phép vào.

Junkyu ngắm nghía một vòng văn phòng lớn, tự đánh giá rằng tiện nghi cũng không khác nhiều với văn phòng của cậu ở YJ là bao. Cậu đi một vòng quan sát, lơ đễnh hỏi: "Lúc xem trưng bày, Doyoung bảo các sản phẩm đầu tiên của công ty đều là ý tưởng của anh?"

Jihoon tiến lại mấy bước, tự hào gật đầu. "Đúng vậy, phần mềm phiên bản đầu tiên vẫn còn trong máy chủ, em muốn vào xem không?"

Junkyu nhún vai "Thế có ổn không? Như vậy có vẻ riêng tư quá, rất không phù hợp với người ngoài như..."

"Em không cần phải nói gì nữa." Jihoon đột ngột kéo tay Junkyu lại, bước đến một dàn máy tách biệt hoàn toàn so với đống khi nãy giờ Junkyu vẫn nhìn. Jihoon thoải mái bật máy lên, thoải mái nhấn mật khẩu, rồi mở lên phiên bản phần mềm đã từng là niềm tự hào của mình.

"Lúc cấp ba anh học rất chăm chỉ, nhưng bố anh vẫn chưa tin anh lắm. Đến lúc anh phát triển phần mềm này rồi, thì thái độ của ông mới thật sự thay đổi."

Junkyu khom người xuống nhìn vào màn hình, sản phẩm này đúng là đã phát triển từ lâu, nhưng đến bây giờ vẫn thấy rất ấn tượng. YJ lúc nào cũng đi sau Eagle mấy cái này.

Jihoon cười cười ngồi xuống ghế, kéo Junkyu ngồi xuống đùi mình. "Sao? Thấy Eagle ổn không?"

Junkyu thoải mái tựa lên người Jihoon, tay đưa lên cầm chuột máy tính, lướt một vòng quan sát kỹ các câu lệnh, rồi bấm trở ra lại màn hình chính. "Đúng là rất ổn."

"Thế em thấy thế nào?"

Junkyu cười hì hì "Để em suy nghĩ xem."

Junkyu từ khi ra trường tới nay đều chỉ đầu quân duy nhất cho một mình YJ, muốn nghỉ việc cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bởi YJ không chỉ là nơi làm việc, mà còn là nơi cậu gắn bó và đồng hành suốt cả tuổi trẻ. Chưa kể, nếu đi rồi thì không biết nói với Jaehyuk thế nào.

"So với YJ về môi trường làm việc thì có lẽ giống nhau, nhưng đúng là đội ngũ nhân viên và giám đốc ở đây có phần nhỉnh hơn."

Jihoon tít mắt cười, đương nhiên là anh phải hơn cái tên Yoon Jaehyuk đấy rồi. Junkyu bấm tắt màn hình, quay sang ôm cổ Jihoon. "Thăm quan xong chán rồi, mình đi chỗ khác đi."

Lúc Jihoon và Junkyu bước ra khỏi bộ phận IT, trùng hợp cũng đang thấy Doyoung bước lại chỗ này. Vừa thấy hướng mà Jihoon và Junkyu vừa đi ra, cậu khẽ nhíu mày, lại gần chào Giám đốc mà hỏi: "Giám đốc, anh vừa dẫn anh Junkyu đi tham quan ạ?"

Junkyu nhìn Doyoung cười nhẹ, tự động lùi về sau mấy bước, đến gần một bức tranh treo trên hành lang mà ngắm nghía. Jihoon không mấy để ý đến loạt hành động này, thong thả trả lời:

"Junkyu bảo em chỉ dẫn em ấy đi căn tin và phòng trưng bày. Nếu Junkyu đến đây làm việc, thì cũng làm trong bộ phận IT, nên tôi dẫn em ấy vào xem một chút. Sao vậy? Đến cả việc này cũng cần phải báo cáo với em sao?"

Doyoung hơi giật mình trước phản ứng gay gắt của Jihoon, mím môi, nắm chặt tà áo, "Đương nhiên em làm gì dám quản việc riêng của giám đốc. Nhưng, dẫn người ngoài ra vào bộ phận quan trọng như thế này có phải hơi quá rồi không ạ?"

"Tôi chỉ cho em ấy xem chút phần mềm cũ, cho dù em ấy có muốn làm gì cũng không được. Tôi không lo, sao em lại lo?"

"Giám đốc cho người ta xem bao nhiêu không phải là vấn đề, mà là cho họ biết vị trí bộ phận, mật khẩu máy chủ, cách thức tiếp cận cả rồi. Nếu sau này ảnh muốn quay lại đây thì không phải rất dễ dàng sao?"

Jihoon tặc lưỡi, không cãi được gì, bởi Doyoung nói cũng không sai. Mặc dù là anh tin Junkyu, nhưng về lý mà nói, cậu vẫn không nên được đưa đến những nơi như thế này. Đến cả nhân sự đã vào làm bên trong công ty rồi, thì cũng không thể tùy tiện bước đến bộ phận IT. Thế là Jihoon hết nước, đành ngửa bài chịu thua.

"Đúng là tôi không cẩn thận. Em đừng lo, tôi sẽ không dẫn Junkyu đến công ty thường xuyên nữa."

Doyoung gật đầu nhẹ "Cũng là lỗi tại em, nên nhắc nhở giám đốc những điều này. Em sẽ báo Trưởng bộ phận IT đổi toàn bộ mật khẩu rồi thông báo cho giám đốc sau."

Jihoon cười qua kẽ răng, tự giễu bản thân mình, lại để người khác nhắc nhở mình nữa rồi.

Jihoon có một chấp niệm rất lớn với niềm tin của mình dành cho Junkyu.

Khi Junkyu còn chưa phân hóa, cứ vài ba ngày là lại có người đến nhắc anh "Coi chừng Junkyu biến thành Alpha bây giờ?" Đến cả confession trường cũng lên bài nhắc khéo Jihoon liên tục. Thế mà Jihoon cứ một hai tin rằng chuyện đó không thể nào xảy ra, còn muốn quay sang cắn ngược người nào tung tin đồn xúi quẩy. Cuối cùng thì Jihoon vẫn sai, Junkyu phân hóa thành Alpha, làm Jihoon bị bạn bè trêu chọc suốt mấy tuần liền.

Nhưng mà nhìn Junkyu bây giờ đi, chẳng phải cũng là Omega rồi đấy thôi? Niềm tin từ ban đầu của Jihoon đã luôn đúng, chẳng qua kết quả đến hơi muộn.

Đến bây giờ cũng vậy, Jihoon tin rằng Junkyu chắc chắn sẽ không phản bội mình.

-

Hyunsuk thở dài khi đích thân mình lấy máu thử của Jihoon, khẽ liếc nhìn Junkyu mà nói: "Anh nghĩ vẫn không nên như thế này. Nếu được giải quyết bằng cách thức tự nhiên sẽ ổn hơn. Dùng thuốc ức chế, lại còn loại chuyên dụng như thế này thật là cũng không tốt lắm."

Jihoon khoái chí ra mặt, quay lại hỏi Junkyu. "Hay mình cứ như thế nhỉ?"

Junkyu đang mải mê ngắm mấy bức tranh trong phòng khám, quay lại nhìn Jihoon và Hyunsuk bên này mà cười khổ. "Nếu Jihoon là người bình thường thì em cũng sẽ không cần đến cái này. Nhưng Jihoon là giám đốc mà, bận trăm công nghìn việc, không thể để cậu ấy vì em mà lơ là công ty được."

Jihoon nghe câu này thì cảm động muốn rơi nước mắt. Cứ tưởng Junkyu muốn dùng thuốc để khỏi phải gần gũi với anh nữa, ai ngờ là vì lo cho công việc của anh. "Không sao, làm việc mấy năm trời, anh luôn có cách để cân bằng cuộc sống và công việc mà. Mấy chuyện này thì có hề gì?"

Cân bằng cuộc sống và công việc cái con khỉ. Lúc trước một ngày Jihoon có hai mươi bốn tiếng, thì trừ thời gian ăn uống, ngủ nghỉ ra, tất cả đều dành cho công việc. Thời gian rảnh cũng để đi gặp đối tác, xây dựng mối quan hệ làm ăn lâu dài. Chứ có bao giờ biết chuyện dành cả một ngày ở bên người yêu để chăm sóc họ lúc đến kỳ đâu?

Junkyu cười khẩy mấy cái. "Thì đặt điều chế thuốc trước, khi gấp quá thì mới dùng thôi. Cũng đâu phải thuốc sẽ xong trong hôm nay? Trong thời gian đó, anh thử trải nghiệm cảm giác ở bên cạnh Omega rơi vào kỳ động dục một lần cho biết. Không khéo tới lúc đó lại suy nghĩ lại?"

Jihoon mở miệng cười khờ, ánh mắt nhắm hờ nhẹ nhàng khi Hyunsuk rút kim tiêm ra khỏi.

"Đừng lo, anh đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu rồi."

Junkyu bước lại gần, thì thầm với Jihoon khi Hyunsuk không chú ý: "Đúng là vừa xấu xa, vừa biếи ŧɦái."