Hồi Ức Đại Bàng

Chương 18: Không Phải Là Người Ngoài

"Rốt cuộc là em với ổng đã nói chuyện gì với nhau?"

Jihoon hỏi khi nhìn Junkyu im lặng suốt chục phút, chỉ để nhai nhai ngậm ngậm đống trân châu trong miệng, với một khuôn mặt trông chán nản hết sức.

"Chủ tịch mời tôi về PJ làm việc, vậy thôi."

"PJ? Sao không phải là Eagle?"

Junkyu nhếch mép cười nhẹ. Lòng Jihoon lại như có cơn sóng dâng trào. Thuyết phục người ra khỏi YJ đã khó như hái sao trên trời rồi, mà giờ còn phải cạnh tranh với ông bố muốn hốt người ta về PJ nữa?

Jihoon ngồi xuống bên cạnh Junkyu, nhõng nhẽo: "Qua Eagle làm việc với anh đi được không?"

Junkyu xoay mặt sang, lạnh lùng đáp lời "Không."

"Sao lại như thế? Rốt cuộc là YJ có gì mà Eagle không có?"

Junkyu vốn chẳng định trả lời câu này, nhưng nhớ lại lúc nói chuyện với Doyoung, cậu bảo ở Eagle có một thứ mà YJ sẽ không bao giờ có được. Thế là Junkyu quay lại cười gian, lấy cái này ra chọc Park Jihoon thì chuẩn bài.

"Ở Eagle cái gì cũng có. Chỉ có một thứ không có."

"Là thứ gì?"

"Ở Eagle không có giám đốc Yoon."

Junkyu nói xong thì cười tủm tỉm, múc thêm một muỗng trân châu vào miệng nhai nhóp nhép. Jihoon khờ người bên cạnh, lắp bắp "Chẳng lẽ... em với cái tên Jaehyuk đấy đang hẹn hò?"

Junkyu nheo mày "Không có."

Jihoon nghe vậy nhưng không thoải mái được thêm chút nào. "Vậy mắc gì lại thích làm việc cùng giám đốc Yoon đến thế? Giám đốc Park cũng ổn mà?"

"Giám đốc Park," Junkyu vừa nói vừa tặc lưỡi tiếc rẻ, "công tư không phân minh, rất dễ bị đì khi làm việc."

"Anh như thế hồi nào?"

Junkyu chẹp miệng rồi quyết định không nói gì nữa, kéo Mèo Con đang ở dưới đất lên mà âu yếm. Jihoon tiến sát lại gần, từ từ phóng thích tin tức tố ra. Junkyu cảm thấy bầu không khí có chút khó thở, nới lỏng cà vạt rồi tằng hắng.

"Anh thích chơi bẩn thế? Biết thế này tôi chẳng tới đây."

"Em bảo anh công tư không phân minh mà, chơi bẩn một chút thì đã sao?"

Junkyu cúi đầu xuống, đè tay vào trán, bị tin tức tố Alpha làm khó nhọc thở hổn hển. Rõ ràng là hôm nay khi ở công ty, cậu đã tranh thủ tiêm thêm một chút chất ức chế vào người rồi. Theo lý thuyết thì bây giờ không thể phát tình được nữa, cơ mà lý do vì sao tin tức tố của Jihoon lại có tác động đến cậu như thế này, thì cậu hoàn toàn không hiểu được.

"Mức độ hoà hợp đến 97%, thì em phải tiêm chất ức chế liên tục, thì mới không bị phát tình nhỉ?"

Junkyu đúng là quá coi thường cái gọi là 97% này, cứ nghĩ cách vài tiếng lại tiêm một lần thì sẽ ổn, nhưng có vẻ không phải như vậy. Jihoon không như là sẽ tha cho Junkyu ngày hôm nay, cố gắng muốn hỏi cho bằng được lý do vì sao cậu lại muốn làm ở YJ, hoặc ít nhất sẽ bắt cậu hứa hẹn sẽ chuyển chỗ, vì thế Junkyu đành thoả hiệp, mở miệng nói chuyện mềm mại. "Được, mai tôi sẽ đến PJ xem sao, nếu ổn thì sẽ sang làm."

Jihoon hơi cau mày. "Không phải PJ mà, là Eagle, Eagle cơ?"

Junkyu cả mặt đỏ ửng, mắt long lanh, ngồi tựa lên sofa, nuốt nước miếng xuống "Được, Eagle thì Eagle, mai tôi sẽ qua."

Tin tức tố Caramel bắt đầu trụ không được nữa, toả ra từ từ tiến tới phía Jihoon. Chết dở, định dùng chút tin tức tố để trấn áp đối phương thôi, mà hình như dùng hơi quá tay rồi. Jihoon có được lời hứa của Junkyu thì hài lòng nâng cao gò má, tay vô thức chạm vào tay Junkyu nói "Tuyệt vời!" Mà ai ngờ cái chạm vô tình này lại như chút nước đâm thủng một tờ giấy đang rách, làm lớp phòng bị xung quanh người Junkyu cứ vậy mà rối tung hết cả.

Giữa lúc Junkyu định chồm người đến hôn vào môi Jihoon đắm đuối, anh liền đứng bật dậy, thu vào tin tức tố, rồi lôi ra chất ức chế ra mà tiêm vào cho Junkyu, làm cậu dịu người lại, dần khôi phục được ý thức.

Jihoon chớp mắt nhìn Junkyu vuốt mặt mình, khi nhận ra cậu không còn toả ra mùi hương nồng nàn nữa, anh mới hài lòng nói: "Thấy chưa? Anh bảo mà, anh rất uy tín, nhất định không để em chịu thiệt."

Junkyu hừ một cái rồi đứng dậy, đi về phía phòng ngủ. "Hình như nhà anh chỉ có một phòng ngủ, nay anh ngủ ở sofa được không?"

Đúng là trên đời này chỉ có một mình Kim Junkyu là mới dám bảo Park Jihoon phải ngủ ở sofa. Ấy thế mà quý công tử đây lại không lấy làm khó chịu, ngơ ngác gật đầu. Junkyu bảo "Tốt!" rồi quay đầu đi hẳn, lúc vừa đi còn không thêm vài câu châm chọc "Không làm gì tôi là đã để tôi chịu thiệt rồi."

Jihoon ngồi ngẩn ngơ tại chỗ được một lúc, nội dung câu nói của Junkyu mới lọt đầy đủ vào trong não, khiến anh nhất thời hoảng loạn ngã gục xuống sofa.

Kim Junkyu à, bao nhiêu năm rồi vẫn không đổi, thiệt làm người khác muốn rớt tim ra ngoài.

-

Buổi sáng Jihoon dẫn Junkyu lên tới phòng giám đốc dạo một vòng, khiến nhân viên khắp nơi nhìn muốn thủng cả mặt. Junkyu không ngại, Jihoon lại càng không, chỉ có Park Jeongwoo đến từ phía sau thì cứ liên tục phàn nàn nhỏ vào tai Jihoon: "Em thích anh Junkyu nhất trên đời, nhưng dù sao thì hiện tại ảnh cũng là người của YJ, để ảnh đến công ty mình như thế này có ổn hay không?"

Lúc bước vào thang máy dành riêng cho bộ phận cấp cao, Jihoon mới mở lời "Junkyu sau này sẽ là người của Eagle, em không cần phải lo."

Jeongwoo gật gù, nhưng ra bộ vẫn lo lắng, quay sang hỏi Junkyu "Có thật không ạ?"

Junkyu nhìn Jeongwoo, khoé môi tự động nâng lên. "Jeongwoo này, sao em không làm tổng giám đốc?"

"Sao? Em á?"

Junkyu gật đầu. "Ít ra em còn biết không nên để người ngoài vào công ty, vậy mà giám đốc Park Jihoon lại không biết."

Jihoon quay sang nhíu mày. "Sao lại là người ngoài?"

"Chứ chẳng nhẽ là người nhà?"

"Là người của anh, cũng là người của công ty."

"Là người của anh từ hồi nào?"

Jeongwoo ở bên cạnh cắn cắn môi. Ngày xưa Jihoon và Junkyu ở cùng chỗ lúc nào cũng không kiêng dè gì mà cãi nhau liên tục, làm Jeongwoo thấy mình không khác gì kỳ đà cản mũi là bao.

"Hai anh bắt đầu hẹn hò rồi à?"

Jihoon quay lại, khoái chí cười cười "Ừ."

Junkyu đẩy Jihoon một cái dính vào thang máy, khó chịu sửa lời "Không có."

Jihoon lảo đảo một vòng, bám lấy Jeongwoo mà đứng dậy. "Chưa thôi, sắp rồi. Bọn anh đang ở cùng nhà."

Junkyu đứng nhịp nhịp chân, không thèm nói thêm gì nữa. Chỉ có Jeongwoo là vẫn còn rối não, không biết nên xử lý tình hình này như thế nào.

Lúc cửa thang máy vừa mở ra, kêu ding một tiếng, Jeongwoo đã nhác thấy Doyoung từ đằng xa hành lang, tay cầm thêm mấy ly cà phê. Thừa lúc Jihoon và Junkyu vẫn còn đứng ngây người, Jeongwoo đã vội vàng chạy lại gần Doyoung, thì thà thì thầm gì đó không biết. Chỉ biết chưa tới vài giây sau, Doyoung đã đến trước mặt Jihoon, cười cười:

"Giám đốc, hôm nay anh có cuộc họp với bên Bộ phận Sáng Tạo, mười phút nữa là vào họp."

Nói rồi Doyoung quay sang nhìn Junkyu một cái, gật đầu nhè nhẹ. Mới hôm qua vừa gặp nhau, nên bây giờ Junkyu cũng không tỏ ra khách sáo làm gì, gật đầu đáp lễ rồi bước ra xa cả tấc để hai người họ bàn việc.

Jihoon chỉ tay vào Jeongwoo "Để nó họp được không? Hôm nay anh có việc, phải dẫn Junkyu tham quan một vòng công ty mình một chút."

Doyoung vội lắc đầu. "Giám đốc Jeongwoo cũng có cuộc họp với Bộ phận Marketing trong vòng mười lăm phút nữa. Khoảng thời gian này rất bận rộn, cả hai người đều cần phải lên công ty thường xuyên."

Jihoon thở dài thườn thượt, quay sang nhìn Junkyu một chút "Em chờ ở phòng anh được không?"

Junkyu cong miệng cười khẽ "Tuỳ sự sắp xếp của Giám đốc."

Doyoung ở bên cạnh chen vào "Nếu anh Kim không ngại, tôi có thể dẫn anh đi dạo một vòng quanh công ty. Không cần phiền đến Giám đốc Park."

Jihoon nghe thế thì hơi nhướn nhẹ mày, mặt bày ra biểu cảm hài lòng hết sức, hỏi Junkyu: "Như vậy ổn chứ?"

Junkyu không có vẻ gì là hài lòng lắm, nhưng trước mặt có ba người đều mong muốn cậu đi cùng Doyoung, thì cậu cũng không có cách nào từ chối, đành khó khăn khẽ gật đầu.

Thế là Doyoung dẫn Junkyu đi từ tầng trệt, dành hết cả hai tiếng chỉ để giới thiệu sản phẩm, sau đó lại đi đến phòng ăn, phòng nghỉ, hoàn toàn không có mục nào gọi là phòng làm việc trong quy trình này.

"Hình như cậu Doyoung không có ý định muốn chỉ cho tôi không gian làm việc?"

Junkyu nói khi ngáp ngắn ngáp dài đến khu vực pha cà phê, nhìn Doyoung câu giờ chậm rãi pha đi pha lại tách cà phê thứ năm bị hỏng.

Doyoung cười khổ "Anh Kim Junkyu nói vậy là thế nào? Chẳng lẽ tôi có lý do gì để tránh việc dẫn anh đi xem văn phòng làm việc hay sao?"

Doyoung hỏi như vậy không khác nào nói Junkyu có tật giật mình. Với cả, Junkyu cũng không trách Doyoung được, cậu cũng chỉ là đang quan tâm đến lợi ích của công ty lên hàng đầu mà thôi, không giống như cái tên Park Jihoon.

Junkyu đứng tựa lưng vào tường, nhìn đồng hồ chòng chọc "Mỗi lần họp của giám đốc Park kéo dài bao lâu?"

Doyoung bây giờ mới đưa cho Junkyu một tách cà phê đàng hoàng "Chắc tôi làm anh Junkyu cảm thấy chán nản quá rồi, nên anh mới muốn mau chóng gặp lại giám đốc. Cơ mà hôm qua gặp anh, tôi cứ ngỡ anh không có ý định vào Eagle làm việc."

Junkyu xoa xoa mi mắt "Đúng là tôi không có ý định, nhưng vì giám đốc Park năn nỉ quá, nên tôi cũng đành phải đến đây một chuyến xem sao."

Doyoung cười gượng "Vậy việc xem qua văn phòng chắc cũng chỉ để giám đốc Park vui thôi nhỉ? Tôi đoán anh Junkyu cũng không muốn đến nơi nhàm chán như vậy làm gì?"

Giữa lúc Junkyu đang không biết đáp trả tiếp như thế nào, thì chuông điện thoại của Doyoung reo lên. Lúc cậu mở màn hình, Junkyu thoáng thấy được tên người gọi "Giám đốc Jihoon." Mở điện thoại lên, Doyoung dạ dạ vâng vâng mấy tiếng, "Bọn em đang ở khu vực tự phục vụ tầng hai." rồi mới tắt máy hẳn.

"Có vẻ anh chưa cho giám đốc số điện thoại?"

Junkyu nhếch nhẹ khoé môi, không trả lời. Doyoung hớp sạch một ngụm cà phê cuối cùng, rồi quăng chiếc ly nhựa vào sọt rác gần đó, dẫn Junkyu bước ra bên ngoài "Đi thôi, giám đốc đang chờ anh."