Hồi Ức Đại Bàng

Chương 4: Ở Bệnh Viện Lâu Ngày Sẽ Mắc Bệnh Tim

"Tôi... tôi có làm gì đâu?"

Junkyu hoảng loạn, khua tay múa chân mà giải thích, tông giọng cũng trở nên gấp gáp hơn bình thường.

Jihoon lại gằn giọng "Chính cậu đã làm tôi nên nông nỗi này, đừng nói cậu không tính gọi cấp cứu cho tôi đấy?"

Junkyu mếu máo hết cả mặt "Nhưng tôi không tìm thấy điện thoại."

"Sao không? Cậu vừa chạm vào nó còn gì?"

"Hả?"

"Hả?"

Junkyu sững người. Thứ cứng cứng vừa chạm phải trong túi quần của Jihoon... không lẽ chỉ là điện thoại thôi sao?

"Đợi tôi một chút."

Nói rồi Junkyu vỗ vỗ mặt mình, quyết tâm nhét tay vào túi quần Jihoon một lần nữa. Lần này cậu đã có kinh nghiệm và quen đường rồi, nhất định không thể nào tìm sai chỗ. Chỉ sau tầm năm giây sau, Junkyu đã lôi ra được từ trong túi quần Jihoon một con điện thoại đời mới nhất, run rẩy cầm nó lên rồi bấm gọi cho số cấp cứu.

Lúc xe cấp cứu ồn ào đậu trước cổng trường, Junkyu nhìn Jihoon bị khiêng lên, ngơ ngác định quay đầu lại, thì lại bị Jihoon gọi thêm lần nữa.

"Này, cậu đi đâu đấy?"

"Tôi... đi học."

Jihoon nghiến răng "Cậu làm tôi ra nông nỗi này, mà vẫn có tâm trạng đi học hay sao? Lên đây, nhanh!"

Mấy y tá chừa lại một chỗ bên cạnh cho Junkyu lên ngồi. Jihoon vừa phải chịu đau, vừa phải đấu não với cái tên đầu đất trắng trẻo này, không nhịn được mà thϊếp đi. Trước khi nhắm mắt, anh với lấy tay Junkyu, thì thầm.

"Nhất định, không được gọi cho bố tôi."

Jihoon không cho phép Junkyu gọi cho ông Park, Junkyu lại tự động suy nghĩ rằng không nên gọi điện cho người lớn nhà anh, kể cả mẹ và bảo mẫu. Vì vậy, cậu ngồi xem danh bạ trong điện thoại của Jihoon đến mòn cả mắt, mới quyết định gọi điện cho Jeongwoo.

Thế nhưng gọi cho Jeongwoo thật sự không phải là quyết dịnh sáng suốt lắm. Bởi chỉ tầm nửa tiếng sau khi Jihoon đã vào được phòng hồi sức, Junkyu thấy một cậu bé tiểu học lon ton chạy vào phòng bệnh, miệng không ngừng hét to "Anh hai tôi đâu, anh hai tôi đâu rồi?"

Theo sau cậu nhóc đó, là một quý ông quần áo chỉnh tề, tóc vuốt gọn gàng, dáng người cao ráo, lực lưỡng, nhìn thẳng vào giường Jihoon đang nằm với ánh mắt hình viên đạn.

Junkyu cảm thấy không ổn, liền ra sức lay lay cánh tay Jihoon đang nằm trên giường, miệng lẩm bẩm "Này, em trai cậu dẫn theo người đàn ông nào đó rất dữ tợn."

Jihoon đang nằm nghỉ ngơi, nghe vậy thì liền mở mắt "Cậu gọi cho em tôi?"

Ở trong nhà, chỉ có mỗi Jeongwoo là con trai cưng của bố.

Lúc Jeongwoo còn nhỏ, mẹ và bảo mẫu lúc nào cũng bảo rằng vì em còn non nớt, nên mới được Haesoo bảo bọc hơn so với Jihoon. Nhưng câu nói này hoàn toàn không đúng một tí tẹo nào, đến khi lớn lên rồi, Haesoo vẫn chỉ cưng chiều có một mình Jeongwoo thôi.

Jihoon ban đầu còn cảm thấy uất ức, nhưng càng về sau thì anh lại thấy sự thiên vị này cũng có cái hay.

Bởi mỗi lần Jihoon làm sai cái gì, chỉ cần đổ nó qua người Jeongwoo, thì nghiễm nhiên sẽ thoát được một kiếp nạn.

Jeongwoo từ nhỏ đã luôn quấn lấy Jihoon không ngừng, tôn thờ anh hai như vua chúa, vậy nên khi Jihoon đẩy việc xấu về tay mình, cậu bé không hề cảm thấy bất công, trái lại càng vui vẻ nhận tội thay anh hai yêu quý.

Nhưng có vài điều Jeongwoo không hiểu mãi tới khi lớn lên, là Jihoon sợ bố nhất trên đời.

Anh hai bị thương, gọi điện cho mình rồi, mình chắc chắn phải gọi cho bố đến giúp đỡ.

Jeongwoo lớp năm đã nghĩ đơn giản như thế đấy!

Park Haesoo bước vào phòng bệnh, theo sau là vài người mặc vest, đeo kính râm, cũng lịch lãm không kém, tới thẳng giường Jihoon mà khó chịu ra mặt "Thằng trời đánh này!"

Jihoon định nhảy ra khỏi giường để trốn, nhưng chỉ vài giây sau liền bị cơn đau đến từ đằng sau lưng mà la lên, không nhúc nhích được một ly nào.

Junkyu cảm thấy rất có lỗi, liền đứng ra giải vây cho Jihoon "Cháu chào chú, cháu là người đã làm bạn học sinh này ra nông nỗi như vậy. Có gì chú cứ trách cháu, đừng..."

Haesoo không đợi Junkyu nói hết câu, đã giơ tay lên ngăn lại "Cậu không cần phải bao che cho nó. Nó quậy phá cỡ nào tôi còn không biết nữa?"

Jeongwoo tới dưới chân Haesoo, ôm đùi mà khóc lóc "Bố đừng mắng anh hai mà. Nhìn ảnh đau đến bao nhiêu."

Sau này Jihoon mỗi lần nhớ về cảnh tượng này, lại thấy biết ơn Jeongwoo hết sức. Lúc thằng bé còn nhỏ thì ngoan ngoãn đến thế, sao càng lớn càng chỉ học thói xấu của anh là sao?

Haesoo tức xì khói, quay lại bảo y tá cho chuyển bệnh nhân sang phòng VIP, rồi quay lại lườm xéo Jihoon "Khi nào hết đau rồi thì về biết tay bố."

Junkyu nhìn hết tất cả cảnh tượng trên, trong lòng không khỏi dậy sóng, nhưng ngoài miệng lại không biết nói ra gì. Đến khi Park Haesoo rời khỏi hẳn, Junkyu mới khụy người xuống, đập đầu vào giường bệnh mà xin lỗi Jihoon.

"Tôi, là tôi có lỗi. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm cho cậu!"

Jihoon hơi nhướn mày. Trong đầu thầm nghĩ, à, thế là đã bắt được một con chim sẻ vào l*иg.

Ai bảo Kim Junkyu lớn lên trong một gia đình quá đáng mơ ước, nên chưa bao giờ bị bố mẹ mắng một câu nào. Vốn bản chất Junkyu cũng rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ gây phiền hà gì đến bố mẹ Kim. Vậy nên khi thấy được cảnh bố Park quát mắng con trai ngay giữa bàn dân thiên hạ, cậu nhất thời sốc đến nỗi nghĩ rằng tại mình mà từ nay Jihoon sẽ phải sống với cái danh nghịch tử, mà không hề hay biết rằng chuyện nhà họ Park đã luôn như thế cả chục năm nay.

Park Jihoon nằm viện bao lâu, là Kim Junkyu túc trực ở đó bấy nhiêu ngày.

Buổi sáng cậu đi học, chép bài cẩn thận vào hai quyển vở. Chiều về lại ghé sang bệnh viện, mớm cơm cho Jihoon ăn, giúp Jihoon uống nước, rửa mặt, thay quần áo, trò chuyện cho qua ngày.

Đến tuần thứ tư thì lưng của Jihoon đã hoàn toàn khỏe hẳn, đã có thể xuất viện và đi học bình thường, nhưng Jihoon thì lại muốn nằm ở đây thêm một thời gian nữa, hoặc ít nhất là phải giữ được Junkyu ở bên cạnh mình thêm một thời gian y hệt thế này.

Buổi chiều, lúc Junkyu đang ngồi gọt mấy trái táo, Jihoon bỗng nhiên hỏi.

"Junkyu này?"

Junkyu vẫn không ngẩng mặt lên, lờ ơ trả lời "Hửm?"

"Cậu bảo rằng sẽ chịu trách nhiệm cho tôi, rốt cuộc là sẵn sàng chịu trách nhiệm đến bao giờ?"

Junkyu có vẻ chưa nghĩ đến chuyện này, đành nói bừa "Đến khi nào bố cậu thôi mắng cậu nữa là được rồi?"

Jihoon thở dài, xùa xùa tay "Ông ấy á mà, chắc sẽ ghét tôi đến cuối đời thôi."

Junkyu nhìn Jihoon, đôi mắt không dấu khỏi sự hoang mang "Tôi thật sự xin lỗi."

Jihoon ra vẻ cao thượng "Không sao. Nhưng nếu vậy, cậu sẽ chịu trách nhiệm cho tôi đến cuối đời sao?"

Junkyu mặt buồn hiu, lí nhí trả lời "Nếu thật sự như vậy, thì đương nhiên."

Jihoon mở cờ trong bụng, cười cười khoái chí "Sao mặt cậu bí xị thế? Chăm sóc tôi chán thế à?"

Junkyu bị bắt trúng tâm đen, liền ngồi thẳng người dậy, kéo mắt và môi lên thành một nụ cười.

Ban ngày ở bệnh viện chán muốn chết, vì chẳng có ai có thời gian đến mà chơi bời với Jihoon, vì thế khi Junkyu đã ở đây rồi, anh đương nhiên phải khai thác hết mức.

Jihoon bắt Junkyu đẩy xe lăn của mình lên sân thượng của bệnh viện, rồi khi Junkyu chỉ vừa muốn ngồi cho ấm mông trên ghế nghỉ, thì Jihoon lại bắt cậu chạy xuống cửa hàng tiện lợi mua một cây kem. Vừa chui vào cửa hàng tiện lợi bước ra, Jihoon liền gọi bảo rằng mình không ăn kem nữa, muốn ăn bánh gạo cay ở đầu ngõ, báo hại Junkyu phải chạy hẳn ra khỏi bệnh viện, ăn sạch hai que kem, rồi lại bay về.

Junkyu thả xuống hộp bánh gạo cay một cái phịch xuống đùi Jihoon, làm anh nhăn mặt giật mình "Nóng thế?"

Junkyu ngồi xuống ghế, thở hổn hển "Cậu còn khó chiều hơn cả bà bầu, có chắc là mình không có thai không?"

Jihoon cười hì hì, mở hộp bánh gạo ra ngửi một hơi lấy hương lấy hoa, rồi đóng lại "Thôi, lại chả thèm nữa, tôi phải ăn kiêng."

"Này!" Junkyu quay lại, nóng mặt nhìn Jihoon khó chịu không thôi "Cậu điên à? Ở nhà được chiều quen rồi, nghĩ đi đâu cũng giống vậy đúng không? Tôi nói cho cậu biết, ngày mai tôi không đến đây phục vụ cậu nữa!"

Nói rồi Junkyu quay đầu lại bỏ đi. Jihoon để vội hộp bánh gạo lên ghế, cố gắng dùng tay lăn bánh xe, vừa đuổi theo cậu vừa kêu lên "Thôi mà! Tôi xin lỗi! Kim Junkyu, tôi ăn bánh gạo này, cậu ở lại đây đi."

Junkyu không có vẻ gì là muốn nghe, đưa tay lên hai tai mình mà bịt lại, mở miệng hát bô bô ba ba. Jihoon đẩy xe vội quá, làm tay bị kẹt vào bên trong bánh xe, đau đớn hét lên một tiếng thảm thương. Lúc này thì Junkyu mới chịu quay đầu lại.

Jihoon đưa bàn tay bị kẹp lên nhìn nó chảy máu rồi bắt đầu mếu máo. Junkyu thấy vậy liền chạy tới, cầm tay anh quan sát tỉ mỉ, rồi đưa môi lên thổi mấy phát.

Máu chảy ra cũng không nhiều, chỉ là một vết xước nhỏ thôi, nên thực tế thì Jihoon cũng không đau đớn đến mức đó. Có điều, lỡ diễn rồi thì phải diễn cho trót. Jihoon cứ vờ khóc nhỏ dần mỗi lần Junkyu thổi một cái, đến khi thổi tới cái thứ hai mươi, thì anh mới ngừng khóc hẳn.

Junkyu nhẹ nhàng buông tay Jihoon ra, ngước lên nhìn anh "Cậu giả vờ thôi đúng không?"

Jihoon giật mình, mấp máy "Tôi... đau muốn chết. Không có cậu là tôi chết rồi."

Junkyu bật cười khẽ. Thời gian lúc này cũng vừa là hoàng hôn, có mấy tia nắng len lỏi sau làn tóc rối mù của Junkyu. Jihoon như bị có nắng che hết cả khuôn mặt, liền giơ tay lên che lấy, lúc từ từ mở tay ra, vẫn còn thấy Junkyu đang cười tươi, lần này có vẻ còn sáng hơn cả lúc trước.

Tim Jihoon đập bình bịch mấy phát.

Ở trong bệnh viện lâu quá, có lẽ anh đã bị mắc bệnh tim mất rồi.