Sau Đêm Tân Hôn Bị Bỏ Rơi, Ta Trói Định Với Hệ Thống Đại Tư Nông

Chương 54

Nam Cẩm Niên và Chung Thành há to miệng, ít nhất có thể nhét vào hai quả trứng gà.

Hai người còn lại liếc nhìn nhau, kiên định nói: “Tự chúng ta đi!”

Trong phòng bên cạnh, có ba nam ba nữ đang chờ.

Trong ba nam, có một nam tinh thần uể oải, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, quần thâm mắt thật đậm, thần thái tiều tụy, cơ thể gầy ốm, hai chân run run, giống như đứng không vững mà dựa vào người một nam nhân cường tráng ở bên cạnh.

Một nam nhân khác có gương mặt đầy ghẻ, đôi tay không ngừng sờ trên người cào tới cào lui, vẻ mặt đau khổ.

Mà mấy cô nương đứng bên kia cũng có một người giống như hắn ta, trên người tỏa ra mùi tanh tưởi khó ngửi.

Một cô nương khác xinh đẹp như hoa dung nguyệt mạo, thấy ba người Lâm Tang liền nháy mắt đưa tình với ba người bọn họ.

Ngũ Tử thúc ho khan hai tiếng, kêu phụ nhân tương đối lớn tuổi kia: "Nơi này giao cho ngươi, chủ tử nhà ta nói, làm tốt sẽ thưởng lớn!”

“Ai da, gia yên tâm, nô nhất định sẽ dạy dỗ thật tốt.” Trên gương mặt phụ nhân này tràn đầy nếp gấp, cũng mọc đầy thịt thừa, dáng vẻ kệch cỡm kia làm người ta buồn nôn.

Ngũ Tử thúc run lên, nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng này.

Lão phụ nhân ‘cười xinh đẹp quyến rũ’, nhéo giọng nói: “Ba vị công tử, tiếp theo sẽ là nô dạy cho các ngươi một bài học.”

“Chúng ta xem người đứng này trước.” Lúc nói còn giở trò với nam nhân đang đứng kia, ôi chao dáng người này thật tốt, chắc chắn sẽ rất tuyệt.

Nam nhân bị lão phụ nhân vuốt ve như vậy, thật sự không kiên nhẫn: "Nhanh lên!”

Lão phụ nhân ho khan một tiếng: "Người này à, thân thể khỏe mạnh, trên người cũng hoàn chỉnh nguyên vẹn, đại phu đã khám qua, vô cùng khỏe mạnh.”

“Còn nam nhân dựa vào người hắn thì sao, từ mười tuổi đã chạm vào nữ nhân, hiện giờ chỉ mới mười lăm tuổi.”

Ba người Lâm Tang đồng thời nhìn về phía nam nhân đứng cũng không đứng vững kia, nam nhân nhìn như ba mươi bốn mươi tuổi này chỉ mới mười lăm tuổi thôi sao?

Lão phụ nhân: “Hắn tên là Nhị Quải, biết chuyện tình yêu sớm, bản thân cũng rất cá biệt, ngày ngày đắm chìm trong ôn nhu hương, hiện giờ thì sao?”

“Các ngươi xem đồ vật này của hắn.” Ánh mắt của ba người nhìn theo động tác của lão phụ nhân, lão phụ nhân bĩu môi nói: "Nhỏ giống như cọng đậu giá.”

“Lại nhìn cơ thể của hắn, đại phu nói, tinh; khí táo tiết sớm nên già, không sống được bao lâu.”

Nói xong có chút ghét bỏ mà lướt qua hắn, càng thêm ghét bỏ mà nhìn về phía nam nhân đầu ghẻ trên mặt kia.

“Người nam nhân này thì sao, cũng là người háo sắc, nhưng mà tốt hơn người vừa rồi một chút, ít nhất là biết kiềm chế.”

Sau đó nói: “Nhưng mà cũng rất thảm. Đi những nhà thổ dơ bẩn kia nên nhiễm bệnh hoa liễu.”

“Bệnh hoa liễu, ba vị công tử biết chứ?” Lão phụ nhân có chút nghi ngờ mà nhìn về phía ba người Lâm Tang.

Ba người Lâm Tang không nói ra một chữ, ngơ ngác gật đầu.

Lúc này lão phụ nhân mới mở miệng: "À, người nam nhân này là nhiễm bệnh hoa liễu, trên người mọc đầy nhọt độc, vừa đau vừa ngứa. Những cái nhọt độc đó vừa chạm vào sẽ đổ máu, không chỉ như vậy, trên người còn rất nóng, thuốc và kim châm cũng không cứu chữa được, giải thoát duy nhất chính là chậm rãi bị tra tấn đến chết. Đương nhiên, cũng có thể chết dứt khoát một chút. Ví dụ như...”

Đôi tay của bà ta ôm phần phía dưới cổ, làm ra động tác thắt cổ tự tử.

Ba người Lâm Tang run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

Giới thiệu ba nam nhân xong rồi, lão phụ nhân lại bắt đầu giới thiệu hai vị cô nương còn lại.

Đầu tiên là giới thiệu nữ tử xinh đẹp như hoa dung nguyệt mạo kia, gương mặt tươi cười như một đoá hoa cúc: "Người này tên là Tiểu Kiều Kiều, là hoa khôi mới mà Xuân Hoa lâu ta mới dạy dỗ ra, vẫn còn là xử nữ, băng thanh ngọc khiết, trên người vô cùng sạch sẽ.”

“Nếu ba vị công tử thích thì bảo Tiểu Kiều Kiều chơi cùng các ngài.”

Lâm Tang chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, cái đầu nhỏ trực tiếp lắc như cái trống bỏi.

Chung Thành và Nam Cẩm Niên cũng giống như hắn.

Lão phụ nhân tiếc nuối mà tiếp tục nói người tiếp theo: "Người này à, trước kia cũng là cô nương của Xuân Hoa Lâu bọn ta, nhưng mà nàng ta nhiễm bệnh hoa liễu, à, các ngươi xem trên người nàng ta, nơi riêng tư cũng không khác gì nam nhân kia.”

Lão phụ nhân liếc mắt nhìn qua, cô nương kia lập tức cởϊ qυầи áo trên người, không hề giữ lại mà để lộ bản thân.