Nếu là trong nhà quản lý tốt những nô bộc đó thì hiện tại cũng không có tình huống không có người thuê ruộng như vậy.
Đồng ruộng không có người làm, cứ thế mãi thì đồng ruộng sẽ mọc đầy cỏ dại, ruộng tốt ngược lại bị lãng phí.
“Trương quản sự có bổ sung gì không?”
Trương quản sự lắc đầu: "Phần khế thư này của cô nương đã đầy đủ tất cả.”
Nếu ông ấy là tá điền thì chắc chắn sẽ động lòng.
“Nếu là như vậy, chúng ta đến thôn Đại Cổ thuê tá điền đi.”
Trương quản sự khϊếp sợ: "Cô nương muốn tự mình đi?”
“Ta tự mình đi thì mức độ đáng tin sẽ càng cao hơn một chút.”
“Vậy tiểu nhân lập tức ra ngoài chuẩn bị ngựa xe.”
Trương quản sự nhanh chóng rời đi, Đào Hoa nhỏ giọng hỏi: “Cô nương, có cần đi thay quần áo không ạ?’
Lâm Nhiễm nhìn áo vải thô ngắn trên người mình, bên trên còn dính bùn đất: "Đổi một bộ quần áo đơn giản mộc mạc hơn đi”
Váy áo của nguyên chủ rất rườm rà, nếu không phải có nha hoàn hầu hạ thì nàng cũng không biết phải mặc từng lớp từng lớp này như thế nào.
Nàng nhanh chóng đổi một bộ quần áo đi ra ngoài, Trương quản sự cũng đã chuẩn bị ngựa xe chờ ở bên ngoài, còn có bốn hộ vệ.
Lâm Nhiễm: “...Chỉ đi thôn Đại Cổ thôi, không cần nhiều người như vậy.”
Lâʍ ɦộ vệ hành lễ: "Bảo vệ an toàn của chủ tử là trách nhiệm của bọn thuộc hạ.”
Đoàn người lại đi về hướng thôn Đại Cổ, Trương quản sự trực tiếp tìm đến nhà thôn trưởng, nói rõ ý đồ đến đây.
Thôn trưởng thật sự rất khó xử: "Trương quản sự, chuyện thuê ruộng này, mặc dù ta là thôn trưởng, nhưng cũng không thể ép buộc thôn dân được”
“Đương nhiên rồi.”
Một giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh vang lên.
Thôn trưởng nhìn kỹ, là một vị cô nương vô cùng xinh đẹp.
Trương quản sự vội đi lên nghênh đón Lâm Nhiễm: "Vị này là đại cô nương nhà ta”
Thôn trưởng biết Trương quản sự là người làm của Lâm tướng quân ở Kinh Thành, vậy vị đại cô nương này… Chắc hắn là đại tiểu thư Lâm gia.
Ông ấy lập tức hành lễ, Lâm Nhiễm cười gật đầu: "Mau đứng dậy.”
“Hôm nay, ta đến đây là vì tuyển tá điền” Lâm Nhiễm lấy khế thư đã viết sẵn trong tay Đào Hoa ra: "Đây là khế thư, mời thôn trưởng xem.”
Khế thư?
Thôn trưởng nhíu mày lại, nhưng lập tức biến mất..
Cung kính mà lấy khế thư kia, trong lòng không cho là đúng.
Vốn dĩ người trong thôn thuê ruộng của Lâm gia cũng phải làm khế thư, nhưng mà, có ích lợi gì chứ?
Thời đại này, quan lại bao che cho nhau, bình dân bá tánh bọn họ làm sao dám đi báo quan?
Thôn trưởng có chút có lệ mà nhìn khế thư kia, nhìn một lát, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Sau khi xem xong, ông ấy có chút kích động mà nhìn Lâm Nhiễm: "Đại cô nương, bên trên viết là thật sao?”
“Đương nhiên là thật” Lâm Nhiễm bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng mà khóe miệng lại mang theo chút ý cười, nhìn qua có vẻ vô cùng chân thành.
Lâm Nhiễm lại nói: “Nếu không tin thì thôn trưởng có thể đi tới huyện nha dò hỏi một chút rồi quyết định có muốn thuê ruộng hay không.”
“Như vậy đi, muộn nhất buổi sáng ngày hôm sau, nếu thôn dân thôn Đại Cổ vẫn không muốn thuê ruộng thì bọn ta sẽ đến thôn xa hơn một chút tuyển tá điền”
Thôn trưởng nghe Lâm Nhiễm nói như vậy, lại nhìn Trương quản sự, Trương quản sự gật đầu với ông ấy.
Thôn trưởng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đã tin một nửa.
Lâm Nhiễm nhướng mày, trong cái thôn này, Trương quản sự còn được tin tưởng hơn nàng.
Thật ra tuyển tá điền ở gần chính là cục diện song thắng.
Bọn họ dễ bề quản lý, đối với tá điền mà nói thì bọn họ cũng dễ chăm lo chuyện đồng ruộng và gia đình.