Ác nô không nhiều lắm, có rất nhiều người chỉ là đứa ở bình thường, đứa ở Lâm gia có khoảng hơn hai mươi người, lại thêm ác nô trong phủ là tổng cộng có ước chừng bốn mươi người.
Đều là nam nhân làm quen việc nhà nông, sức lực lớn, mặc dù Lâm Nhiễm dẫn đội hộ vệ đi theo, nhưng cũng chỉ có tám người mà thôi.
Các hộ vệ biết chút công phu quyền cước, hai ba chiêu là đã đánh ngã một người.
Có người thông minh, nhìn thấy tình hình không đúng, biết đạo lý bắt giặc phải bắt vua trước, cho nên hắn lập tức đánh về phía Lâm Nhiễm.
Lâʍ ɦộ vệ đang đánh nhau với mấy người hán tử, thoáng nhìn thấy có người đánh về hướng Lâm Nhiễm, hắn toát mồ hôi nói: "Cô nương, mau tránh ra ——”
Lâm Nhiễm nhìn thoáng về hướng hắn, khẽ gật đầu.
Nhưng mà trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nàng nhanh chóng lấy cái ghế dựa ở bên cạnh, dùng sức ném vào người đang lao tới.
Ghế dựa nện thật mạnh lên đầu người nọ, trực tiếp chia năm xẻ bảy.
Người nọ mang theo vẻ mặt không thể tin được ngã xuống đất, làm bụi đất bay lên.
Lâm Nhiễm chậm rãi tiến lên, đá người đã ngất xỉu kia: “Một tên như gà bệnh mà cũng dám nhắm vào bổn cô nương?”
Lâm Tang rất không có chí khí mà nuốt một ngụm nước miếng.
Còn Lâm Nguyên thì yên lặng mà lui ra phía sau một bước.
Lâm Nhiễm nhặt cây gậy gỗ rơi trên mặt đất lên, tung lên một chút, đi đến ‘chiến trường’ ở bên ngoài, vung cây gậy gỗ, lập tức có một đám lớn người ngã xuống.
Đội hộ vệ: “...”
Nhìn cây gậy gỗ gãy thành hai đoạn, nàng bĩu môi, vô cùng ghét bỏ mà vứt bỏ.
“Trói người lại, đưa đến Kinh Triệu Phủ.”
Dừng một chút, Lâm Nhiễm lại nói: “Đúng rồi, nghe nói gần đầy rất thiếu người đào than đá, cho bọn họ đi đi.”
Bình thường Kinh Triệu Phủ sẽ cho những người phạm tội này đi sung quân, nhưng nếu chủ nhà có yêu cầu, trong tình huống bình thường thì bọn họ cũng sẽ đồng ý.
Trong lúc nhất thời, tiếng gào khóc xin tha không ngừng vang lên bên tai.
Lâʍ ɦộ vệ đứng ở bên người Lâm Nhiễm: "Cô nương, nơi này cứ giao cho chúng thuộc hạ, ngài nghỉ ngơi trước đi ạ”
Giờ phút này, Lâʍ ɦộ vệ vô cùng tin phục Lâm Nhiễm.
Hắn không ngờ đại cô nương thế mà lại có công phu tốt như vậy.
Lâm Nhiễm thật sự rất mệt mỏi, ngày xưa lúc này nàng đang ngủ trưa, hôm nay xảy ra náo loạn như vậy, đánh xong nàng cũng cảm thấy mệt nhọc.
Nhưng mà nàng còn không thể đi ngủ, bởi vì chủ viện trong thôn trang bị một nhà quản sự chiếm!
Lâm Nhiễm tức chết rồi, đi lên đá ông ta hai cú đá thật mạnh mới giải tỏa được cơn tức giận vì không thể ngủ trưa của nàng.
Không còn thiết sống nữa mà ngồi trên một chiếc ghế lành lặn khác, thầm nghĩ: Lúc này ác nô trong nhà đã bị xử lý hết rồi đúng không.
【 Tích —— chúc mừng ký chủ hoàn thành... Nhiệm vụ xử lý ác nô, khen thưởng 20 tích phân, 50 điểm kinh nghiệm, một phần thưởng ngẫu nhiên là một lọ thuốc viên mọc tóc】
Hệ thống thật sự không ngờ việc xử lý ác nô theo ý của Lâm Nhiễm lại là đơn giản thô bạo đánh một trận rồi đưa đến quan phủ.
“Lục Đồng à, tình huống hiện tại có phải đã chứng minh trong phủ không còn ác nô nữa hay không?”
【 Thiện ác chỉ là nghĩ sai thì hỏng hết, hiện tại thiện không có nghĩa là về sau vẫn là thiện. Cho nên ký chủ, có ác nô hay không vẫn phải dùng đôi mắt sáng như tuyết của ngươi phát hiện và bóp chết bọn họ đi 】
Lâm Nhiễm: “...”