“Ôi, khi còn nhỏ nô tỳ thích nhất là ngày tết, vừa đến tết là có thể ăn thịt.” Lê Hoa lộ vẻ mặt thỏa mãn mà ăn thịt.
Đột nhiên Lâm Nhiễm hỏi: “Lê Hoa, Đào Hoa, các ngươi còn muốn về bên người nhà không?”
Lê Hoa suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Không muốn, nô tỳ đã không nhớ rõ người nhà mình trông như thế nào rồi, nếu nô tỳ đột nhiên trở về, bọn họ sẽ không được tự nhiên, nô tỳ cũng không được tự nhiên, nô tỳ chỉ muốn đi theo cô nương cả đời.”
“Dạ, nô tỳ cũng giống như Lê Hoa.” Đào Hoa nói.
Lúc nàng ấy đi vào phủ đã 6 tuổi, đã có ký ức.
Ngôi nhà kia không đánh chính là mắng nàng ấy, nàng ấy không muốn trở về ngôi nhà kia.
Mặc dù thỉnh thoảng cô nương sẽ giận chó đánh mèo lên người bọn họ, nhưng cô nương chưa bao giờ thật sự đánh bọn họ.
Lâm Nhiễm cười to: "Yên tâm đi, các ngươi đi theo cô nương ta bảo đảm sẽ được ăn thịt no.”
Hai đóa hoa cũng vui vẻ cười rộ lên, từ khi đi theo cô nương tới nay thật sự là được ăn thịt no.
“Xía —”
Lâm Nhiễm liếc mắt nhìn Lâm Tang đứng ở bên cạnh, thằng nhóc này chính là thiếu được dạy dỗ đây mà!
Sau khi ăn cơm xong, Lâm Nhiễm tinh mắt nhìn thấy một tiểu hộ vệ lẩm bẩm nói nhỏ bên tai Lâʍ ɦộ vệ.
Lâʍ ɦộ vệ gật đầu, đi đến bên người Lâm Nhiễm: "Cô nương, đúng như lời nói của ông cụ kia.”
“Thật sự rất tốt!” Lâm Nhiễm nhếch môi nói một câu, độ cong là một độ cong rất hiền hòa gần gũi.
Mọi người đều rùng mình.
“Ăn xong chưa! Ăn xong thì đi thôi.”
Lê Hoa yếu ớt mà buông đôi đũa xuống, Đào Hoa chủ động đi ra ngoài thanh toán tiền cơm.
Đoàn người Lâm Nhiễm rời đi, gia đình vốn ở bên cạnh gia đình nhà nông kia cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Không bao lâu sau, một người nam nhân ăn mặc như người nhà nông đi vào, nói với một nam tử mày kiếm mắt sáng vô cùng tuấn tú:
“Lão đại, hỏi thăm rồi, hình như là cô nương và thiếu gia của Lâm tướng quân ở Kinh Thành đến thôn trang chơi, buổi trưa đến đến nơi này nghỉ chân, ăn cơm trưa ở nhà nông dân bên cạnh”.
Sau đó lại nói chuyện Lâm gia hỏi thăm chuyện thuê ruộng.
Nam nhân tuấn tú không nói gì, nhưng nam nhân áo tím ở bên cạnh lại nghĩ gì đó mà nhướng mày lên.
“Lâm tướng quân ở Kinh Thành hình như chỉ có một nhà.”
Nói xong hắn chế nhạo mà nhìn nam nhân tuấn tú kia.
Lông mày của nam nhân tuấn tú kia cũng không cử động: “Mau làm tốt công việc rồi trở về phục mệnh, chiến sự ở biên cảnh đang căng thẳng, chúng ta phải nhanh chóng trở về.”
Nam tử áo tím cười khẽ nói: “Không thú vị.”
Nô bộc trong thôn trang đột nhiên bị các chủ tử làm trở tay không kịp.
Trên đường Lâm Nhiễm vẫn luôn kiềm chế cơn giận dữ, khi nhìn thấy quản sự ăn mặc không chỉnh tề xuất hiện ở trước mặt nàng thì hoàn toàn bùng nổ: "Bắt lấy!”
Quản sự thôn trang còn ngơ ngác đã bị người bắt trói lại, cũng bịt miệng.
Đối mặt với biến cố đột nhiên xảy ra, mọi người trong thôn trang đều sợ ngây người.
“Này, cô nương là có ý gì?”
Lâm Nhiễm liếc mắt nhìn một vòng: “Chủ tử xử tội nô tài cũng cần lý do sao?”
Người nọ cũng không sợ Lâm Nhiễm, cung kính mà hành lễ: "Vô duyên vô cớ xử tội nô bộc, chỉ sợ sẽ không thể phục chúng.”
“Vậy hôm nay, bổn cô nương sẽ cho các ngươi tâm phục khẩu phục.”