Nô bộc trong nhà nên bán đi thì bị bán đi, nên đưa đến quan phủ thì bị đưa đến quan phủ, nên trừng phạt thì trừng phạt, trong lúc nhất thời nô bộc trong phủ giảm bớt rất nhiều.
Trong phủ lại mua vào không ít hạ nhân: "Ngũ Tử thúc, những hạ nhân phải dạy dỗ thật tốt, bồi dưỡng một ít người tài giỏi.”
Có lẽ hệ thống cảm thấy gần đây Lâm Nhiễm vẫn luôn không làm việc đàng hoàng, cho nên tuyên bố nhiệm vụ.
【 Một ngày bắt đầu từ giờ Dần, một năm bắt đầu từ xuân. Làm một đại tư nông đủ tư cách, quan trọng nhất chính là có kinh nghiệm gieo trồng phong phú, ký chủ hãy gieo trồng một luống rau cải. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được khen thưởng kinh nghiệm, điểm tích lũy và một phần thưởng ngẫu nhiên, từ chối nhiệm vụ hoặc là không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị sét đánh chết】
【 Bổ sung một chút, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ được tính theo chu kỳ sinh trưởng của cây trồng】
Lâm Nhiễm: “......”
Nhìn những lựa chọn mà hệ thống cung cấp: "Cây trồng ngươi tuyên bố có ở Đại Phong không?”
Lâm Nhiễm mới đến Đại Phong chưa được bao lâu, còn không biết hiện giờ Đại Phong có những loại cây trồng nào.
【 Ký chủ yên tâm, hệ thống là căn cứ theo đồ vật hiện có của Đại Phong mà tuyên bố nhiệm vụ. 】
Lúc này Lâm Nhiễm mới yên tâm, đồng ý tiếp thu nhiệm vụ, sau đó hệ thống lập tức liền bỏ một gói hạt giống nhỏ vào không gian trữ vật của hệ thống.
Lâm Nhiễm nhớ tới ‘tác dụng phụ’ lần trước, không yên tâm hỏi: “Hạt giống này của ngươi, sẽ không có ‘tác dụng phụ’ gì đó chứ?”
【 Sản phẩm của hệ thống đều là hàng chất lượng tốt, yên tâm đi, không có bất kỳ ‘tác dụng phụ’ gì cả, lại còn vô cùng dễ gieo trồng, còn có thể kháng sâu bệnh. 】
Lâm Nhiễm:.. Sao ta cứ cảm thấy không đáng tin nhỉ.
Tiếp nhận nhiệm vụ, Lâm Nhiễm lại suy nghĩ những loại rau dưa có thể gieo trồng vào mùa xuân, trực tiếp liệt kê ra một tờ giấy.
“Đào Hoa, bảo người đi mua trở về”
Vừa lúc cũng có thể thay đổi thành hạt giống rau cải.
Lâm Nhiễm cảm thấy, hành trình đến thôn trang bị nàng gác lại vì chuyện bán nô bộc trong nhà cũng nên thực hiện.
Kỳ thật ở trong nhà cũng có thể gieo trồng, nhưng mà nghĩ lại mùi của phân nhà nông thì nàng vẫn nên đi tới thôn trang gieo trồng thì hơn.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Nhiễm lập tức gọi Lâm Tang tới: "Đã ăn cơm sáng chưa?”
Lâm Tang lắc đầu, hắn vẫn còn ngủ đã bị trưởng tỷ gọi tới, mấy ngày nay hắn rất sợ hãi, không dám chậm trễ một giây phút nào.
“Ngồi xuống ăn một chút, một lát nữa chúng ta đi thôn trang vùng ngoại ô.”
Lâm Tang cũng không khách sáo với nàng: "Đi thôn trang làm cái gì?”
“Trồng rau.”
“Khụ khụ khụ ——” Lâm Tang ho đến trời sụp đất nứt, một lúc lâu sau mới đỡ một chút, gian nan hỏi: “Tỷ biết trồng rau à?”
Lâm Nhiễm bày ra vẻ mặt bình tĩnh: "Nhà họ Lâm chúng ta tám đời, ồ không đúng, mười đều là gia đình nghèo khổ, việc trồng rau này không phải vừa sinh ra đã biết hay sao?”
Lâm Tang: “....”
“Hơn nữa” Lâm Nhiễm tiếp tục nói: “Trước kia không phải tổ mẫu cũng từng gieo trồng đồ ăn hay sao?”
Lúc Lâm lão phu nhân mới đến Kinh Thành còn chưa thích ứng, Lâm Nghĩa tìm một mảnh đất trong sân cho bà trồng rau, vừa lúc ở ven tường.
Lâm lão thái trồng rau rất vui vẻ, kết quả bị nhà bên cạnh tìm tới nhà.
Nguyên nhân là phân nhà nông làm người nhà của hắn khó chịu…