“Dương Lão Thụ phụ trách việc chọn mua, bổn cô nương không tin hắn ta không biết một cân thịt ba chỉ ngon nhất chỉ mười lăm mười sáu văn tiền, một quả trứng gà một văn rưỡi...”
“Nếu thật sự không biết, vậy chứng minh hắn ta không xứng với công việc chọn mua này, trong phủ ta không cần một nô tài như vậy.”
Nói rồi nàng uống một ngụm trà: “Nếu ngươi thừa nhận, vậy thì đi nói chuyện với Kinh Triệu Phủ đi.”
Nói xong nàng phất tay, lập tức có hộ vệ đưa gia đình năm người Vương nương tử đi xuống.
Vương nương tử tuyệt vọng mà hét lớn, đi Kinh Triệu Phủ thì sao có thể sống sót.
Theo luật pháp Đại Phong: Nô bộc tham ô tiền bạc của chủ nhà thuộc về tội trộm cắp, nếu có hành vi trộm cắp mà không trộm được tài vật thì phạt 50 roi.
Đã trộm được tài vật thì một vật phạt 60 gậy, thêm một vật thì tăng thêm một bậc, năm món đồ là một niên, mỗi niên thêm một bậc, 50 vật thì bị lưu đày.
Mà tiền tài nhà bọn họ tham ô cũng đủ khiến cả nhà đi lưu đày rồi.
Vốn dĩ chính là nô bộc, bị lưu đày thì có thể tốt được sao.
Dương Lão Thụ ô ô ô kêu to, vô cùng hối hận.
Tất cả hạ nhân trong phủ đều tập trung ở trước đại sảnh, bọn họ hiểu rất rõ kết cục của một nhà Dương Lão Thụ.
Khí lạnh bỗng nhiên xuất hiện, làm cả người sởn gai ốc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Đôi mắt lạnh lẽo kia của Lâm Nhiễm liếc qua tất cả người hầu ở đây.
“Chủ động thừa nhận việc thất trách và hành vi phạm tội của mình thì bổn cô nương có thể xử nhẹ, nếu giấu giếm không báo, bị điều tra ra, đến lúc đó kết cục của một nhà Dương Lão Thụ cũng chính là kết cục của các ngươi.”
Lâm Nhiễm nhẹ nhàng nói một câu, nhưng lại nặng giống như ngàn cân.
Không bao lâu sau, trên mặt đất có rất nhiều người bùm bùm quỳ xuống.
“Ngũ Tử thúc, thẩm vấn từng người một, trừng phạt dựa theo mức độ vi phạm, nên đưa đi quan phủ thì đưa đi quan phủ, nên bán đi thì bán đi, nên xử lý như thế nào, ta giao cho thúc xử lý.”
Lâm Nhiễm yên lặng nhìn Ngũ Tử thúc, chỉ hy vọng Ngũ Tử thúc đừng làm nàng thất vọng.
Dù sao năng lực của Ngũ Tử thúc cũng không tệ lắm.
Ngũ Tử thúc cung kính mà cúi đầu nói vâng.
Vương trướng phòng nhìn hành động sấm rền gió cuốn của đại cô nương, trong lòng lại vừa cảm thấy vô cùng may mắn vừa cảm thấy hối hận, mình cũng coi như là thất trách trong công việc.
Vương trướng phòng rất sảng khoái mà nói ra hành vi phạm tội của mình, chỉ hy vọng cô nương có thể xử nhẹ cho ông ta.
Bên ngoài đại sảnh, tiếng kêu rên vang lên khắp nơi.
Trong đại sảnh, Lâm Nguyên vẫn Lâm Tang vẫn không hiểu gì cả: “Trưởng tỷ, rốt cuộc bọn họ đã phạm vào lỗi gì vậy?”
Lâm Nhiễm: “....”
Trong đầu hai thằng nhóc này chứa đầy nước sao?
Nàng hít sâu một hơi, đưa sổ sách cho bọn họ: “Nhìn xem.”
Hai người không tình nguyện mà ghé vào bên nhau, nhanh chóng mà lật xem sổ sách.
Một lúc lâu sau, Lâm Nhiễm đặt câu hỏi: "Nhìn ra cái gì rồi?”
Lâm Tang không kiên nhẫn lộ ra vẻ mặt ngơ ngác.
Lâm Nguyên thì vẫn là vẻ mặt tối tăm kia, dùng giọng điệu không để ý nói: “Vương trướng phòng tính toán rất tốt, nhưng có một số chỗ đã tính sai.”
Lâm Nhiễm có chút ngạc nhiên mà nhìn Lâm Nguyên: "Tính sai chỗ nào?”
“Nơi này, nơi này, còn có phía sau này...” Lâm Nguyên chỉ vào một vài chỗ, đều là những chỗ lúc đầu Lâm Nhiễm phát hiện có vấn đề.
“Vậy nên là bao nhiêu mới đúng?” Lâm Nhiễm vuốt cằm hỏi.