Sau Đêm Tân Hôn Bị Bỏ Rơi, Ta Trói Định Với Hệ Thống Đại Tư Nông

Chương 17: Chết Vẫn Là Quá Mức Nhân Từ

Tang Diệp chỉ biết lắc đầu, căn bản là nói không ra lời.

Hắn ta không hề xúi giục tam thiếu gia đi sòng bạc, nhưng mà hắn ta xúi giục tam thiếu gia đi lên phố.

Chỉ cần vừa lên phố thì nhất định có thể gặp được Tiền thiếu gia.

Tam thiếu gia là kẻ ngu xuẩn, bị Tiền thiếu gia kích một cái thì chắc chắn sẽ mắc mưu.

Quả nhiên như bọn họ đã tính, chỉ một lát thôi mà thiếu gia đã thua hai ngàn lượng.

Kế tiếp lại không như bọn họ mong muốn, tay thiếu gia không bị chém mà hắn ta cũng bị bại lộ.

Lâm Tang tức muốn hộc máu, tay đấm chân đá đối với Tang Diệp.

“Thật hay cho cái đồ cẩu nô tài phản bội chủ, ngày thường bổn thiếu gia đối xử với ngươi tốt nhất, thế nhưng ngươi lại phản bội gia!”

Lời này của Lâm Tang thật sự không phải giả dối, ngươi xem có nô tài nhà nào lại được ăn đến béo mũm mĩm như Tang Diệp trước mặt này không.

Nguyên liệu quần áo trên người hắn ta cũng tốt hơn những nô tài khác.

Lại nói đến tên của hắn ta, trong đó có một chữ Tang, có thể thấy được Lâm Tang coi trọng hắn ta như thế nào.

Tang Diệp tự biết thân phận đã bại lộ, dứt khoát bất chấp tất cả, gào rống lên: “Chim khôn lựa cành mà đậu thì có cái gì là sai?”

“A, là cầm thú mà không phải chim khôn” Lâm Nhiễm đi đến trước mặt Tang Diệp, từ trên cao nhìn xuống: “Còn Tiền Cảnh kia có phải cây tốt hay không thì ta sẽ để lại cho ngươi đi phân biệt.”.

Nói xong, nàng xoay người nhìn Lâm Tang: “Ngươi muốn xử lý như thế nào?”

Lâm Tang căm giận nói: “Nô tài phản chủ, đánh chết không cần thương tíếc!”

Lâm Nhiễm gật đầu, tỏ vẻ hắn nói rất đúng, nhưng mà......

“Có đôi khi, chết đối với bọn họ mà nói vẫn là quá mức nhân từ.”

Nàng vỗ bả vai Lâm Tang: “Hôm nay trưởng tỷ sẽ dạy đệ một chút, Ngũ Tử thúc......”

Ngũ Tử thúc lập tức tiến lên nghe lệnh: “Đại cô nương có gì dặn dò?”

“Cầm theo khế ước bán mình của hắn ta, đưa người đến Tiền phủ. Nếu mà Tiền Cảnh thích gã sai vặt nhà ta, Lâm gia ta luôn luôn rộng lượng, vì vậy liền tặng cho hắn vậy”

Ngũ Tử thúc chỉ suy nghĩ một cái thôi là đã hiểu được ý của đại cô nương, trong lòng cảm thán một chiêu này của đại cô nương thật cao minh.

Lâm Nhiễm lại dặn dò một câu: “Nhớ kỹ, gióng trống khua chiêng mà đưa qua đó, nếu có người hỏi thì liền thoải mái hào phóng nói cho bọn họ biết”

Ngũ Tử thúc cảm xúc mênh mông mà đáp: “Vâng, cô nương, tiểu nhân đã hiểu rồi!”

Sau khi giải quyết xong một nô tài phản chủ, Lâm Nhiễm lại nhìn về phía Lâm Tang.

“Đều nói trưởng tỷ như mẹ, ngươi bất kính với trưởng tỷ tức là bất hiếu.”

“Thứ hai, ngươi không học vấn không nghề nghiệp, trêu mèo chọc chó, đánh bạc, dạo thanh lâu. Còn nhỏ tuổi mà đã nhiễm nhiều ham mê bất lương như thế, dựa theo gia quy thì phải phạt quỳ từ đường ba ngày”

Nàng bình tĩnh mà nhìn Lâm Tang: “Ta không cần ngươi phải tự kiểm điểm lại bản thân, ngươi chỉ cần kể rõ những “công tích vĩ đại” của ngươi với tổ tiên Lâm gia là được”.

Lâm Tang không rõ nguyên do hỏi “Công tích vĩ đại gì?”

Lâm Nhiễm trợn trắng mắt, lấy một tờ giấy từ trong tay áo ra: “Đọc giống như trên tờ giấy này là được”.