Lê Hoa nhìn sắc mặt cô nương nhà mình, sau đó vội vàng dặn dò xuống.
Đại sảnh đã dọn xong cơm trưa, Lâm Nhiễm đã chạy một buổi sáng nên trong bụng đã sớm ngân nga ca khúc không thành kế, vì vậy dứt khoát vừa ăn vừa chờ.
Cho đến khi nàng ăn xong cơm trưa rồi mã cũng không thấy bóng dáng Lâm Tang đâu.
Lâm Nhiễm bình tĩnh buông chiếc đũa xuống, lời nói ra lại không hề bình tĩnh: “Lâu như vậy thì có là thi thể cũng phải được nâng tới rồi chứ?”
Trong lòng Lê Hoa run rẩy: “Cô nương, Tang Diệp đã đến đây báo cáo lại, nói rằng buổi sáng sớm tam thiếu gia bị sợ hãi nên đã uống canh an thần rồi ngủ rồi.”
“Vậy sao?” Lâm Nhiễm xoa miệng: “Một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể để trưởng tỷ là ta đi thăm hắn mà thôi.”
Dứt lời liền lập tức đi đến viện của Lâm Tang.
Phủ tướng quân không lớn, một ngôi nhà có ba cổng vào, nhưng mà Lâm Nhiễm ở tại nội viện, Lâm Tang và Lâm Nguyên ở tại ngoại viện, đi qua đó cũng sẽ mất chút thời gian.
Lâm Tang đang gặm một cái đùi gà lớn, nghe thấy hạ nhân tới báo Lâm Nhiễm tới thì không biết tại sao lại chạy nhanh lên giường giả bộ ngủ.
Lâm Nhiễm nhìn cơm canh trên bàn, sau đó đi đến mép giường: “Lâm Tang?”
Lâm Tang giả bộ ngủ.
Lâm Nhiễm lại gọi: “Lâm Tang?”
Lâm Tang vẫn ‘ngủ say’ như cũ.
Tầm mắt Lâm Nhiễm đảo qua, bỗng nhiên đi đến một góc, bưng một chậu nước đang đặt ở nơi đó lên rồi trực tiếp đổ xuống mặt Lâm Tang.
“A……” Lâm Tang tru lên: “Lâm Nhiễm, có phải tỷ có bệnh hay không!”
Lâm Nhiễm trực tiếp tát hắn một cái.
Âm thanh vang dội, khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều sợ hãi.
Lâm Tang lại càng là ôm mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Lâm Nhiễm: “Tỷ lại dám đánh ta?”
Lâm Nhiễm lạnh mặt: “Ngươi, một là không kính trưởng tỷ, gọi thẳng đại danh của trưởng tỷ; hai là đi sòng bạc phá của, đánh ngươi một cái cũng đều xem như là nhẹ rồi.”
“Đại cô nương, cho dù tam thiếu gia nhà ta có rất nhiều chỗ không phải thì cũng không tới lượt một người nữ nhi đã xuất giá như người tới quản.
Lão phu nhân và lão gia thương thiếu gia của nhà chúng ta, chưa từng đánh thiếu gia, đại cô nương thật tàn nhẫn, nói đánh là đánh. Tam thiếu gia nhà ta không phải đệ đệ ruột của đại cô nương nên đại cô nương thật sự không đau lòng!”
Lâm Nhiễm nhìn gã sai vặt béo mập đột nhiên nhảy ra này, đây chính là một gã sai vặt khác bên cạnh Lâm Tang, gọi là Tang Diệp.
Lâm Nhiễm nhướng mày, nhàn nhạt nói: “Chủ tử đang nói chuyện, nào có đạo lý cho một kẻ nô tài như ngươi xen mồm vào, Đào Hoa, vả miệng.”
Đào Hoa bỗng có chút do dự, bọn hạ nhân cũng đều do dự.
Tang Diệp ra vẻ như khóc tang: “Đại cô nương, tiểu nhân là gã sai vặt của tam thiếu gia, phải quản giáo cũng nên là tam thiếu gia tới quản, tay của ngài không phải là duỗi quá dài rồi”
Nói xong còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếc mắt nhìn Lâm Nhiễm một cái, a, tam thiếu gia sẽ không trừng phạt hắn ta đâu.
Lâm Nhiễm quả thật là tức giận quá mà cười, hai ba bước đi đến trước mặt hắn ta, nhanh chóng vươn một tay đè cổ hắn ta lại, một tay kia thì vung lên tát lia lịa, chỉ một lát thôi đã đánh mặt hắn ta thành cái đầu heo.
Tang Diệp bị Lâm Nhiễm đánh cho ngây ngốc, hoàn toàn đã quên phản kháng.