Sau Đêm Tân Hôn Bị Bỏ Rơi, Ta Trói Định Với Hệ Thống Đại Tư Nông

Chương 6: Một Tráp Giấy Nợ

Phòng thu chi suy nghĩ rồi lắc đầu: “Cũng không coi như là hết sạch”.

Lâm Nhiễm nhìn cái hộp nhỏ mà phòng thu chi bưng ra, bên trong là một cái tráp…

“Giấy nợ?” Giọng nói pha chút cảm xúc khó có thể tin được.

Vị phòng thu chi kia lau nước mắt trên mặt, vẻ mặt đau khổ gật đầu: “Đây toàn là giấy nợ mà lão gia, thiếu gia hoặc lão phu nhân cho mượn”

Lâm Nhiễm lật từng tờ giấy nợ một, ít thì mấy chục đến một trăm lượng, nhiều thì tận mấy ngàn lượng, lại nhìn thời gian viết trên tờ giấy nợ, có người mượn khoảng 3-4 năm trước, gần đây nhất thì cũng là mấy tháng trước.

“Ông không cho người đi đòi sao?”

“Có đòi” Nói tới đây, trong lòng phòng thu chi còn đắng hơn cả hoàng liên: “Kết quả….”

Một tay Lâm Nhiễm đóng cái tráp lại “phanh” một tiếng, khiến cho mọi người giật hết cả mình.

Hừ lạnh một tiếng, “Kết quả tất cả con nợ đều coi mình thành đại gia”

Phòng thu chi cúi đầu, không dám hé răng.

Lúc này, có một gã sai vặt vội vàng tiến vào: “Đại cô nương, người của sòng bạc lại tới thúc giục”

“Giục cái gì mà giục, bảo bọn họ băm luôn cái tay của Lâm Tang đi!”

【Hệ thống có lòng nhắc nhở, nếu ký chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị sét đánh chết】

Nhớ tới cảm giác bị sét đánh, tay Lâm Nhiễm lại dùng thêm chút lực, trực tiếp bẻ nát cái nắp hộp gỗ trong tay.

Tất cả mọi người đều hoảng sợ trừng to mắt.

Hít sâu một hơi, ôm cái tráp đựng giấy nợ về sân mình.

“Đào Hoa, cất cái tráp này đi, lấy hai ngàn lượng ngân phiếu riêng của ta ra đây.”

Sau khi dặn dò xong thì nàng lập tức viết một tờ giấy nợ, cũng thêm cả tên của Lâm Tang vào.

Làm xong mấy việc này, lúc này mới dẫn theo hai nha hoàn, lên xe ngựa trong phủ vội vàng chạy tới sòng bạc.

Hai nhà hoàn nhìn tiểu thư từ khi lên xe ngựa đã lạnh lùng nhắm mắt, lại càng không dám ho he dù chỉ một chút.

Xe đi thẳng một đường, không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng dừng lại.

Lê Hoa nhẹ giọng mở miệng: “Cô nương, tới rồi.”

Lâm Nhiễm thản nhiên mở mắt, tia sắc lạnh chợt lóe qua.

Đào Hoa đỡ nàng xuống xe ngựa, ngẩng đầu lên nhìn sòng bạc: “Sòng bạc Phú Quý….”

“A, mở sòng bạc, không phải là một công việc có thể làm giàu nhanh hay sao”

Dứt lời, nàng liền bước thẳng vào sòng bạc.

Gã sai vặt đứng trước cửa nhìn thấy một tiểu thư bước vào thì sửng sốt, Lâm Nhiễm đã đi vào cửa sòng bạc.

Dòng người trong sòng bạc chen chúc xô đẩy, có đứng, có ngồi, có mấy bàn lớn lớn bé bé.

Có tiếng lắc xúc xắc, có người thắng thì mừng như điên, cũng có người thua thảm tới mức kêu lên đầy tuyệt vọng.

Tầm mắt Lâm Nhiễm đảo qua: “Người đâu?”

Quản gia Ngũ Tử thúc đi theo phía sau Lâm Nhiễm, lập tức tìm một gã sai vặt trong sòng bạc tới hỏi: “Chúng ta là người phủ Lâm tướng quân, tam thiếu gia nhà ta đâu?”

Nghe thế, gã sai vặt lập tức biết đây là ai.

Nhìn cô nương kiều mỹ trước mặt, lại nhìn sang bảy tám người hộ vệ đằng sau nàng, hắn cười cười rồi nói: “Lâm đại cô nương, mời đi bên này.”

Lâm Nhiễm đi theo gã sai vặt vào trong sòng bài ở hậu viện, trong hậu viện có một tòa nhà hai tầng.

Mấy người đi lên tầng hai, gã sai vặt dẫn đường trong sòng gõ vang cánh cửa chính giữa sảnh: “Chủ nhân, Lâm gia tới chuộc người”