Sau Đêm Tân Hôn Bị Bỏ Rơi, Ta Trói Định Với Hệ Thống Đại Tư Nông

Chương 2: Ba Người Thê Tử

Tới nay Lâm Nghĩa đã cưới ba người thê tử.

Người đầu tiên chính là Trương thị, mẹ ruột của nguyên chủ Lâm Nhiễm. Lâm Nghĩa là con trai độc nhất của Lâm gia, thành thân với thê tử đầu tiên không bao lâu liền bị trưng binh đi đánh giặc, chờ ông ấy lập công trở về đã là 5 năm sau.

Lúc đó, Lâm Nhiễm đã năm tuổi.

Lâm Nghĩa cửu tử nhất sinh ở trên chiến trường, vừa trở về liền được một khuê nữ bảo bối này, đương nhiên là cực kỳ yêu thương.

Mang mẹ già và thê tử tới kinh thành sống không bao lâu thì nương của nguyên chủ liền bị bệnh chết.

Đại phu nói nương của nguyên chủ làm lụng vất vả quá độ nên cơ thể đã sớm bị đào rỗng, hiện giờ chờ được Lâm Nghĩa trở về nên liền yên lòng buông tay nhân gian.

Lâm Nghĩa khóc rống, từ đây lại càng thêm yêu thương khuê nữ mất mẹ tử nhỏ này, trực tiếp chiều thành đồ ngốc luôn.

Lão thái thái Lâm gia tuy rằng thích người con dâu này, nhưng mà chuyện nối dõi tông đường vẫn quan trọng hơn. Sau khi Trương thị chết một năm liền cưới người thê tử thứ hai cho con trai, tên là Phòng thị.

Người con dâu này chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá nhát gan.

Lâm Nghĩa này, nếu tách riêng từng bộ phận trên mặt ra thì cũng khá đẹp, nhưng nếu kết hợp ở trên một gương mặt liền có vẻ hung thần ác sát.

Cho nên người thê tử thứ hai này sau khi sinh ra trưởng tử cho Lâm gia là Lâm Nguyên, bởi vì bị sợ hãi trong một thời gian dài nên trực tiếp hù chết chính mình.

Qua hai năm, lão phu nhân rút kinh nghiệm, tìm cho Lâm Nghĩa người vợ thứ ba có gan lớn là Sử thị, chỉ là Sử thị này có lá gan quá lớn, sau khi sinh ra nhị công tử cho Lâm gia là Lâm Tang xong liền chạy trốn với biểu ca.

Ngày đó mưa rền gió dữ, dông tố đan xen, nam nữ chạy trốn ngồi trên một con thuyền lá, trực tiếp bị sóng gió đánh nghiêng thuyền mà chết chìm.

Chờ tới khi Lâm Nghĩa biết hai người kia chạy trốn, đuổi tới nơi thì chỉ có thể mang về hai bộ thi thể.

Lâm Nghĩa bị thê tử đội nón xanh, đương nhiên là cực kỳ tức giận.

Trực tiếp ném hai bộ thi thể tới Sử gia, cũng ném lại một tờ hưu thư, còn đuổi người Sử gia ra khỏi kinh thành.

“Cô nương nhà ngươi gây ra gièm pha như thế, lão tử không muốn tuyên dương ra ngoài, sau này các ngươi không được bước vào kinh thành nửa bước, cũng không cho tới tìm lão tam nhà ta, nếu không lão tử liền chém các ngươi!”

Người Sử gia biết mình đuối lý, lại biết Lâm Nghĩa là người táo bạo, sợ ông ấy thật sự vung dao chém mình.