Màn hình ánh sáng trong tay Vạn Phong có liên kết với Tinh Võng Liên Minh, từ trên Tinh Võng, có thể tra được thân phận của mỗi người.
Dù là người thường, hay là tội phạm, hoặc người có tên trong danh sách đen của Liên Minh, đều có trên đó.
Nhưng Vạn Phong không dùng màn hình ánh sáng rà quét trực tiếp toàn thân Vân Trì, mà mở miệng hỏi: “Tên họ.”
Vạn Điệp ở bên cạnh dựa người vào giường Vân Trì, cũng ngẩng đầu lên nhìn cô.
Ánh mắt mọi người trong phòng đều dừng ở trên người Vân Trì.
Sắc mặt Vân Trì rất bình tĩnh, thậm chí cô còn cúi đầu uống dịch dinh dưỡng ở trong tay.
“Cơ Phù.”
Vạn Phong nhìn về phía cô, hỏi tiếp: “Số mã hóa tinh tế?”
“72336……”
Tất cả thông tin cô đều đọc làu làu.
Như thể cô không giống như đã có chuẩn bị từ trước để gặp đám người Vạn Phong, mà là…
“Cơ Phù” mới là tên thật của cô.
“Vân Trì” cũng không không phải là thân phận giả, mà là người thật sự tồn tại, còn là bạn tốt khi còn bé của cô.
Từ khi rời khỏi phế tinh, sau đối chọi với Liên Minh Tinh Tế, cô vẫn luôn dùng thân phận “Vân Trì”.
Mà người thường giống cô, giống “Vân Trì”, ở tinh tế rộng lớn này, nhiều đến mức đếm không hết.
Liên Minh hoàn toàn không để ý đến loại cấp thấp không có thiên phú, thêm một người hay thiếu đi một người, đều như nhau.
Mà hiện tại, “Vân Trì” đã chết rồi, cô cũng chỉ đổi lại tên thật của bản thân mà thôi.
Sau khi Vạn Phong đưa thông tin vào màng hình ánh sáng, thì thấy được thông tin thân phận của Cơ Phù.
Cô gái này có xuất thân từ tinh cầu xa xôi, còn chưa kiểm tra đo lường thiên phú, ngoài ra còn có bức hình, tuy trông hơi ngây ngô, nhưng đúng là giống với người ở đối diện.
Đúng là người bình thường không có bối cảnh gì.
Không khí trong phòng lập tức dịu đi, không còn căng thẳng nữa.
Đặt màn hình ánh sáng xuống, sắc mặt Vạn Phong ôn hòa hơn rất nhiều: “Cô Cơ, lúc trước đã mạo phạm rồi.”
“Cô là ân nhân cứu mạng của em gái tôi, cũng là ân nhân của nhà họ Vạn chúng tôi. Sau chuyện lần này, nhà họ Vạn nhất định sẽ chuẩn bị một phần tạ lễ khiến cô Cơ hài lòng.”
“Vậy sao?” Cơ Phù chớp chớp mắt: “Tôi muốn tự mình chọn, được không?”
Vạn Phong đồng ý ngay lập tức: “Được.”
Nhưng sau khi anh ta đồng ý, cô gái đối diện bỗng cười hỏi: “Các người đều là tân sinh của học viên Tinh Tế à?”
Vạn Phong thì không chắc chắn, nhưng trên người Vạn Điệp vẫn luôn đeo huy hiệu tân sinh của học viện Tinh Tế.
Nếu Cơ Phù nhớ không lầm thì huy hiệu tân sinh đều đi kèm với thư thông báo trúng tuyển, được gửi đến tay tân sinh của học viện.
Đương nhiên, đây là đặc quyền của thế gia quý tộc.
Cơ Phù nhìn Vạn Phong, nói: “Tôi muốn vào học viện Tinh Tế.”
Diệp Bình tiêm vào người cô loại thuốc này, vì muốn kích hoạt tế bào toàn thân của cô, đồng thời khiến dụng cụ màu đen kia rút tinh túy từ trong cơ thể cô ra một cách thuận lợi.
Mà vào ngày đầu tiên tế bào toàn thân được kích hoạt, giữa cơn đau đớn thống khổ dữ dội, cô phát hiện thiên phú của bản thân.
Chỉ là Cơ Phù rất tò mò, thiên phú này có từ lúc cô sinh ra, hay là do tác dụng của thuốc khiến nó xuất hiện? Người phía sau Diệp Bình là ai, tinh túy được rút ra kia được dùng để làm gì?
Vì thế, giữa cơn đau đớn, Cơ Phù phát hiện một chút thiên phú kia, rồi dùng tài liệu do Diệp Bình “cống hiến”, làm ra dụng cụ để bản thân chạy thoát.
Thật ra, muốn khống chế máy bay binh giáp không người lái không hề dễ dàng, cho nên trong thời gian đó thiên phú vốn không nhiều nhặn gì kia đã bị cô dùng gần như tiêu hết.
Khiến con chó máy Diễm Diễm này chỉ là bán thành phẩm, cô cũng không còn sức lực để đυ.ng vào tài liệu nào khác nữa.
Nhưng mà, thiên phú xuất hiện lúc cô đau đớn ngập đầu kia vẫn chưa biến mất toàn toàn.
Do bị sử dụng quá độ khiến nó mệt mõi đến mức sắp biến mất, cần phải chữa trị phục hồi.
Mà lúc trước Cơ Phù chưa từng tiếp xúc tài liệu chữa trị cho thiên phú.
Nhưng không sao.
Ai cũng biết, bên trong học viện Tinh Tế kia có vô vàn tài liệu cực phẩm.
Đúng vậy, nơi đó chính là nơi cất giữ kho báu.
Trong khoảng thời gian này, bên trong Liên Minh rối loạn sau khi nhận được thông báo ngục giam tối cao đã bị phá hủy.