Khi ánh sáng đỏ ấy rà quét lên người Diệp Bình, cả người cô ta đều cảm thấy ớn lạnh, không màng đến cơn đau đớn mà hét về phía Vân Trì: “Cứu, cứu tôi!”
Vân Trì bên kia trong mắt đã là trời đất quay cuồng, cả người đều không ổn, dường như sắp sửa ngã xuống đất ngất xỉu, con chó máy móc ở phía sau tiếp được.
Cả người Vân Trì nằm trên thân con chó, hơi thở mong manh, thì thào nói: “Diễm Diễm à, mày phải chạy nhanh lên nhé.”
“Nơi này sắp nổ mạnh rồi.” Cô mỉm cười nói: “Nếu mày chạy chậm, chủ nhân của mày có lẽ sẽ chôn xác tại đây, biết chưa?”
“Đã tiếp nhận mệnh lệnh.” m thanh máy móc phản hồi.
Diệp Bình nằm trên mặt đất bị lời nói của Vân Trì làm cho kinh hãi đến mức mất hồn mất vía, hai mắt cô ta trợn to, không ngừng phát ra tiếng “ú ớ a a” về phía cô gái đang nằm trên thân con chó máy, nước miếng ở khóe miệng không ngừng chảy ra ngoài, vậy mà cô ta vẫn không hề hay biết.
Người phụ nữ này giãy giụa bò về phía Vân Trì, nhưng ống tiêm cắm trên cánh tay cô ta giống như một thanh kiếm lớn, đóng đinh cả người cô ta ngay tại chỗ.
Vân Trì xoay đầu nhìn lại Diệp Bình, dịu dàng nói: “Lúc trước cô nói tôi còn bao nhiêu thời gian?”
“Ba tháng đúng không?” Đầu cô gái nhẹ gật: “Vậy tôi cho cô một tiếng, tôi tin cô có thể bò ra khỏi phế tinh này.”
Dưới ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng của Diệp Bình, con chó máy chở Vân Trì lao thẳng phá vỡ cửa lớn của ngục giam, nhanh chóng chạy biến mất.
Khi âm thanh lớn vang lên, Diệp Bình vẫn giãy giụa trên mặt đất, sắc mặt vừa nông nón vừa hung tợn, gần như sắp điên mất.
Con chó máy Diễm Diễm chở Vân Trì, tốc độ chạy cũng không nhanh.
Chó máy không phải tinh hạm, không có năng lực nhanh chóng xuyên qua các tinh hệ.
Trước khi Vân Trì hôn mê, cũng không đưa địa chỉ nơi cần đến cho nó.
Sau khi rời khỏi phế tinh, chó máy đã ba lần gọi chủ nhân liên tục, nhưng không có kết quả.
Trình tự chấp hành ngừng lại, con chó máy chỉ có thể đưa Vân Trì đến hành tinh X-1477 cách phế tinh không xa.
[Kiểm tra thấy giá trị sinh mệnh của chủ nhân đang gặp nguy hiểm, cần tìm thiết bị sơ cứu.]
[Tìm kiếm…]
[Kiểm tra thấy có dao động năng lượng kỳ lạ, cách đây 473m, bắt đầu dùng phương án khẩn cấp, hướng đến gần khu vực có dao động năng lượng, khoảng cách theo đường thẳng đang dần rút ngắn…]
Bên tai không ngừng vang lên âm thanh ồn ào từ máy móc.
Thời điểm Vân Trì làm ra con chó máy này, cô đã đưa vào nó một hệ thống thông minh, thứ cô đã tạo ra từ khi học nguyên lý cơ giới lần đầu tiên. Sau này những thứ cô chế tạo ra đều bị Liên Minh tịch thu và tiêu hủy, dường như không còn sót lại thứ gì.
Mà hệ thống trí năng này đã được Vân Trì gửi lên mạng từ trước, nên mới may mắn thoát nạn.
Cô xâm nhập vào trang web đó thông qua xiềng xích điện tử, lúc này mới thuận lợi kích hoạt được hệ thống.
…Nhưng tác phẩm đầu tiên vẫn có nhiều thiếu sót.
Ví dụ như, thiết kế có phần “nhân văn” này.
Vân Trì bị âm thanh máy móc vang lên liên tục đánh thức, vừa mở mắt ra, chính là một con thú có gai nhọn cấp F với cái mồm đầy máu.
Ồ shit!
Quả nhiên, một cái tên khác của trí tuệ nhân tạo này, là trí tuệ nhân tạo chậm phát triển.
May mắn là mục tiêu công kích của thú có gai nhọn này không phải Vân Trì, mà là một cô gái nhỏ đáng yêu mặc chiếc váy hoa và buộc trên đầu hai bím tóc đuôi ngựa
Cô gái nhỏ này đang rưng rưng nước mắt, nhìn như sắp khóc đến nơi, dáng vẻ trông vô cùng sợ hãi.
Nhưng giây tiếp theo, cô gái nhỏ nắm một cây dao phay, chém “bụp bụp” vào đầu con thú có gai.
Vừa chém vừa khóc, còn gào lên: “Cứu mạng! Hu hu hu! Có ai không, tới cứu tôi với! A a a a, mày đi chết đi!”
Vân Trì:……