Dưới cơn đau nhức thấu trời, Diệp Bình suýt chút nữa đau đến mức chết ngất đi.
“Mày…” Sắc mặt Diệp Bình trắng bệch, xoay đầu hoảng hốt nhìn máy bay binh giáp không người lái ở bên ngoài, đột nhiên nhớ ra, trên toàn bộ phế tinh này chỉ có cô ta và Vân Trì là hai người sống duy nhất.
Chuyện lén lút rút tinh túy là tuyệt mật, bên trên không muốn bất kỳ kẻ ngoài nào biết đến, nên từ một năm trước, đã điều những nhân viên còn sống trong ngục giam này đi.
Diệp Bình ngã xuống đất, cả người run rẩy, khóe miệng không khống chế được mà xùi ra bọt mép, cơ thể cô ta run lên, bàn tay hướng về phía xe đẩy y tế ở gần đó.
Trên xe đẩy có trang bị nút cảnh báo, chỉ cần cô ta ấn lên cái nút đó, máy bay binh giáp không người lái ở bên ngoài sẽ lập tức lao vào đánh gục Vân Trì.
Nhưng dưới cơn thống khổ ngập đầu, đừng nói đến chuyện ấn cái nút cảnh báo đấy, hiện tại Diệp Bình đến thở thôi cũng không nổi.
“A, a!” Diêp Bình chỉ có thể nằm trên đất, miệng mồm mở lớn, khó khăn phát ra vài âm tiết đơn giản, ngay cả câu từ hoàn chỉnh cũng không nói ra được.
Không đúng.
Tất cả chuyện này đều không đúng!
Thứ khóa chặt Vân Trì, là máy khóa cấp S mà, chỉ cần cô gái này có hành vi bất thường, nó sẽ treo cổ cô lên!
Còn máy bay binh giáp không người lái bên ngoài, cho dù không phát ra cảnh báo, cũng nên chú ý tình hình của phạm nhân, để ngăn chặn Vân Trì bỏ trốn chứ.
Nơi này là ngục giam tối cao được thiết kế cơ mật nhất Tinh tế cơ mà! Sao Vân Trì có thể tùy ý vựt dậy cắm ống tiêm vào cơ thể cô ta?
Diệp Bình bị thuốc trong ống tiêm tra tấn đến mức sắp hỏng mất, nhưng vẫn muốn quay đầu nhìn chằm chằm về phía Vân Trì như cũ.
Loại cấp thấp như Vân Trì, sao có thể…?
Nhưng chỉ một cái liếc mắt, lại thấy Vân Trì mở ra máy khóa cấp S, từng cọng xiềng xích màu đen nặng nề rớt trên mặt đất, phát ra từng tiếng “rầm rầm” trầm đυ.c liên tục.
Khóe mắt Diệp Bình muốn nứt ra, không dám tin vào hình ảnh trước mắt này.
Cô ta lại thấy Vân Trì xốc quần lên, gỡ xuống từng chiếc xiềng xích điện tử được khóa ở cổ chân ra.
Sau đó, cô đi đến ngồi xổm trước mặt Diệp Bình.
Có lẽ do rút ống tiêm ra quá nhanh và thật lâu rồi Vân Trì không ăn được thức ăn dinh dưỡng nào, nên hiện tại cơ thể cô cực kỳ suy yếu.
Dù gương mặt có tái nhợt đến cực điểm, Vân Trì vẫn dùng sắc mặt vô cảm nhìn Diệp Bình, nhẹ giọng nói: “Cô hao hết tâm tư để có được sổ tay chế tạo cơ giáp đen…”
“Nhưng lại không biết máy bay binh giáp không người lái được chế tạo mô phòng từ cơ giáp đen sao?”
Biết chứ, trong lòng người đứng đầu ngục giam tối cao cũng biết rõ về chuyện này.
Nhưng Vân Trì là loại cấp thấp, không có thiên phú, lúc trước cô đều dựa vào công cụ đặc biệt để chế tạo cơ giáp đen, mà bộ dụng cụ kia đã sớm bị hủy rồi.
Sau khi rời khỏi công cụ và đồng bạn, thì Vân Trì chỉ là một cô gái trẻ tuổi gầy yếu bình thường mà thôi, dù biết biện pháp, cũng không có khả năng mở được máy khóa, không chế được máy bay binh giáp không người lái ở bên ngoài được.
Chắc chắn không thể!
Nếu không có thiên phú, bên trong ngục giam tối cao với tất cả thiết bị đều được chế tạo từ tài liệu cấp S này, Vân Trì chỉ là phạm nhân yếu ớt, tay trói gà không chặt, mặc người mần thịt mà thôi.
Nhưng điều thú vị chính là, sau khi Diệp Bình xuất hiện, tiêm mũi thuốc đầu tiên cho Vân Trì, thì trong cơ thể cô, lần đầu tiên cảm nhận được thứ thiên phú mà trong sách miêu tả.
“Dùng tâm lực, cảm giác sự lưu động của vạn vật, người có thể thao tác luyện hóa mọi vật chất, cũng là người khống chế tài liệu, mà chỉ có loại người này, mới có tư cách trở thành cơ giáp sư.”
Đây là do Vân Trì học được qua việc đọc sách ở lớp học đầu tiên.
Bởi vì Vân Trì không có thiên phú, nên họ luôn gọi cô là, loại cấp thấp.