Tôi Và Thái Hậu Đều Là Xuyên Không

Chương 4

Toàn bộ công việc tiếp theo giao cho cha mẹ lo liệu, bọn họ tranh luận lý lẽ, không chỉ từ hôn, trái lại còn kiếm cho tôi được khoản bồi thường một ngàn lượng bạc.

Em trai ruột của tôi Trình Thiệu An sịt nước mũi nói với tôi:

“Đây là cha mẹ đòi cho chị, nói là bởi vì bọn họ làm chị nhìn thấy chuyện không tốt, sẽ đau mắt hột! Chị ơi, chị có thể mua cho em một cây kẹo hồ lô không?”

Tôi ôm một ngàn lượng này, biết đây là thuộc về nguyên thân, tôi đè nó ở dưới gối đầu, không dùng đến số tiền này.

Trái lại là móc một xâu tiền đồng trong cái bình nhỏ dưới gầm giường:

“Đi, chị dẫn cậu lên phố.”

Sau đó, bởi vì ngày hôm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, tôi đã hình thành thói quen ra ngoài là xem hoàng lịch.

Tôi và Trình Thiệu An chui ra từ lỗ chó của hầu phủ.

Không phải không muốn đi cửa chính hoặc cửa sau, là bởi vì quản gia không cho, ông ấy nói cửa trước cửa sau đều có người chờ chặn tôi.

Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, tôi lập tức hỏi quản gia:

“Trong phủ có lỗ chó không, tôi không ngại chui một cái.”

Trình Thiệu An ở bên cạnh nhìn tôi, lộ ra biểu cảm ghét bỏ:

“Chị, chị có thể tự chui đi không, bọn họ đến chặn chị, không ai chặn em cả. Đến lúc ra ngoài, hai mình hẹn gặp chỗ bán hồ lô ở đầu đường, được không?”

Mắc cười, chị đây phải chui lỗ chó, cậu cũng đừng nghĩ đến chạy.

Người sắp gặp mưa sao có thể không đá bay dù của người khác chứ?

Cuối cùng tôi vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Trình Thiệu An xung phong chui ra ngoài, tôi theo sát đằng sau. Cái giá chính là, em trai đầu bù tóc rối, tôi sạch sẽ như mới.

Nhưng tôi không nghĩ rằng người chặn tôi, ngay cả lỗ chó cũng không tha, canh chừng ở bên cạnh lỗ chó.

Trình Thiệu An chui ra trước đã rơi vào trong tay bọn họ.

Tôi nhìn một người vạm vỡ nhưng thế đơn lực mỏng, xách lưng quần của Trình Thiệu An trong tay, nhìn lại nơi xa một đám người đang kêu “Cô ta ở kia”, tôi quyết đoán đưa ra lựa chọn, xông lên phía trước kéo lưng quần của em trai ra, kẹp nó lên rồi chạy.

Tôi mang theo Trình Thiệu An chạy như điên ở trên phố, đằng sau là những người kia đuổi theo mãi không bỏ.

Trình Thiệu An hô to:

“Chị, chị, mau dừng lại!”

Tôi giận tím mặt:

“Chị ôm cậu chạy mà cậu còn bảo dừng lại, cậu muốn bị đánh hả?"

“Chị, quần em tụt, lộ mông ra rồi, chị dừng lại để em kéo quần lên đã.”

Tôi nói mà, vừa nãy trên đường lớn đã có người chỉ chỉ trỏ trỏ hai chị em tôi.

Vì không bị đuổi theo, tôi đành phải kiến nghị với nó:

“Cậu che mặt lại đi, như vậy người ta sẽ không nhận ra cậu.”

Trình Thiệu An trầm mặc, tôi không dám tưởng tượng chuyện hôm nay sẽ tạo ra vết thương lớn cỡ nào với tâm hồn nhỏ bé của nó. Dù sao tôi cũng chưa từng bị lộ mông và được người ta ôm chạy như điên trên phố.