Hôn Nhân Xứng Đôi

Chương 60

Rồi y chui vào l*иg ngực hắn, hai tay khoác lên vai Heinz: “Hồi anh ở trường quân đội, ờm, hồi nhỏ ấy, đã từng nghĩ Omega của mình sẽ là người như thế nào chưa?”

Vừa dứt lời, Sầm Dao đã tặc lưỡi: “Câu ngây thơ và thiếu nữ như thế lại là mình hỏi.”

Heinz không nhịn được cười, tay xoa bóp gáy Omega, ngẫm nghĩ một hồi bắt đầu kể: “Thật ra cuộc sống trong trường của anh rất đơn giản, lặp đi lặp lại, hiếm khi tụ họp với bạn bè hay tiệc tùng —“

“Biết mà.” Sầm Dao ôm tay thở dài: “Alpha cao quý lạnh lùng luôn là như thế, tuổi dậy thì trong lòng chỉ có học tập, không có tình yêu.”

Heinz bị dáng vẻ thở dài của Sầm Dao đánh trúng tim, bắt lấy tay y đặt lên miệng hôn: “Thật ra thỉnh thoảng cũng có nghĩ một chút. Anh nhớ năm ấy, lễ tình nhân trường kết hợp với viện y học thủ đô tổ chức quan hệ hữu nghị. Lúc hoàng hôn anh từ phòng huấn luyện ra, trên đường về xung quanh toàn là hoa hồng đỏ nở rộ và các cặp đôi, anh là người duy nhất đi một mình.”

Sầm Dao bắt đầu cười, lúm đồng tiền hiện ra, ôm hắn an ủi.

Heinz ôm eo y: “Lúc ấy cũng có nghĩ không biết Omega tương lai của mình sẽ là người như thế nào. Hoàng hôn hôm đó rất đẹp, nó đỏ và sáng giống như tinh vân của Lĩnh Vực Hoa Hồng, nếu có thể cùng người đó ngắm thì tốt rồi.”

Sầm Dao hôn lên mặt Heinz, ghé vào tai hắn thì thầm: “Vậy anh có muốn sau này cùng em ngắm hoàng hôn không?”

“Không chỉ hoàng hôn.” Heinz cười hôn lên vành tai đỏ rực của Sầm Dao: “Nhưng có em thì hoàng hôn cũng không quan trọng tới vậy.”

Mưa trên mái hiên tới khi trời sáng tỏ mới nhỏ hết, hai người nằm trong chăn như động vật sưởi ấm vuốt ve, an ủi lẫn nhau, câu được câu không trò chuyện về quá khứ. 7 giờ sáng, Andrew tới nhà Sầm Dao ở khu B3.

Sầm Dao mặc quần áo buồn ngủ nhìn Heinz với bộ quân phục chỉnh tề, thắt lưng to bằng lòng bàn tay phác họa vòng eo gầy của Alpha. Sầm Dao lấy mũ cho hắn, thấy Heinz đội lên rồi hỏi: “Được chưa?”

Heinz gật đầu, một giây sau Sầm Dao dang tay với hắn: “Ôm em.”

Heinz cười ôm y vào lòng. Hai người lẳng lặng ôm nhau, một lúc sau Sầm Dao buông ra: “Đi đi, một tháng sau nhớ tới viện khoa học đón em.”

Heinz nắm tay Sầm Dao, thành kính đặt lên mu bàn tay y một nụ hôn.

Chuông gió rung động, Andrew cởi nón hành lễ với Sầm Dao, sau đó quay người đi theo Heinz.

Heinz khởi hành tới Bụi Gai, Sầm Dao cũng được hộ tống về viện khoa học.

Viện khoa học cung cấp chỗ ở cho Sầm Dao trong thời gian nghiên cứu, lượng người bảo vệ y cũng gia tăng, thay phiên nhau. Hành trình của Sầm Dao bị giám sát nghiêm ngặt, tháng ngày nhàn nhã đi căn tin từng khu ăn chực một đi không trở lại, ba bữa cơm đều do người chỉ định mang tới, thậm chí muốn nói chuyện với người ngoài cũng phải xin phép Adrian.

Có điều Sầm Dao cũng không tới mức không chịu được, hồi bé y còn bị giám sát ghê hơn nhiều. Sầm Dao làm quen rất nhanh, điều duy nhất y không hài lòng là không được gặp Heinz.

Hồi bé Sầm Dao từng có thời gian bị đầu não nhồi nhét quan niệm “tình yêu”. Đầu não thật sự là lao lực vì y, do Sầm Dao lớn trước tuổi và có trí thông minh vượt trội, nó rất sợ mình đã sáng tạo ra một sinh vật gốc cabon có ý thức của con người nhưng lại không có tình cảm.

Sầm Dao còn nhớ hồi ấy đầu não giải thích đủ loại khái niệm liên quan tới “tình yêu” trong từng lĩnh vực, cái khắc sâu nhất là: “Theo tâm lý học, yêu là nhiệt liệt khẳng định bản chất của người khác, tích cực thành lập quan hệ với người khác, là sự kết hợp lẫn nhau trên nền tảng hai bên đều duy trì độc lập và tính cá nhân hoàn chỉnh.”

Khi ấy, Sầm Dao thờ ơ. Y không tin nhiệt liệt khẳng định người khác, cũng không tin sẽ có một ngày mình lại tích cực thành lập quan hệ, thậm chí là kết hợp thể xác lẫn tinh thần với một ai khác. Thế nhưng, chính ở hiện tại, tách ra với Heinz được một tuần, Sầm Dao phát hiện, thế giới của mình, hình như, đúng là có một chút khác biệt.