Hôn Nhân Xứng Đôi

Chương 52

Ngoài ra thì Lâm Tư Gia với Xazor sẽ có một đoạn theo đuổi vợ cháy quần, có điều sẽ không dài nên không lo nhé, cơ bản là tôi cũng không giỏi viết tình tiết máu chó ấy, thử một chút thôi.

“Thật không biết xấu hổ.” Mia lại mắng: “Kết hôn rồi mà còn dan díu với nhau. Burton đúng là không cần mặt mũi nữa, trước công chúng mà chẳng cho vợ mình thể diện gì hết.”

Sầm Dao không nhịn được cười, cô nàng Mia này được cưng chiều mà lớn nên chắc chẳng mắng ai bao giờ, quanh đi quẩn lại chỉ nói được mấy câu không biết xấu hổ.

Mia thấy Sầm Dao cười thì đỏ mặt: “Tôi khác với Budo, tuy tôi thích thiếu tướng, nhưng tôi không có ý định chen chân vào tình cảm của hai người.”

“Tôi biết.” Sầm Dao nhìn hai kẻ đang khiêu vũ trong sảnh, nói: “Chủ tịch Burton hẳn sẽ không làm ra chuyện thiếu chừng mực như vậy.”

“Hừ, thế Budo ép hắn nhảy chắc? Hắn là vì Budo mới vào Quốc Hội, còn vận dụng quan hệ điều Budo tới bộ tài chính, chứ với cái đầu của Budo thì thi cả đời cũng không vào được.” Mia thấy Sầm Dao có vẻ hứng thú nhìn mình, khoanh tay bảo: “Tôi là đường đường chính chính thi đậu đó.”

“Oa, giỏi quá.” Sầm Dao cười khích lệ cô nàng.

Mia ngượng: “Vẫn là thiếu tướng tốt nhất, luôn nghiêm túc trân trọng tình cảm.” Mia thì thầm với Sầm Dao: “Nhà Burton hình như đều có ‘truyền thống’ này. Nguyên soái Burton với viện sĩ Adrian ngày xưa cũng phải chia tay, nhưng Budo làm sao mà so được với ngài Adrian, đặt tên hai người họ cạnh nhau cũng là một sự xúc phạm với viện sĩ.”

Sầm Dao: “…” Hai người họ không phải bạn thân à?

“Vậy ra nặng tình là di truyền trong gia tộc à?” Mia rất hâm mộ: “Thượng tướng Norman cũng chỉ yêu một mình thượng cấp Helga.” Cô sâu xa nhìn Sầm Dao: “Sao cậu lại may mắn như vậy chứ, thế mà ghép thành công với Heinz Norman.”

Sầm Dao nhún vai: “Chắc là vì người ưu tú thường hấp dẫn lẫn nhau?”

Mia: “…” Muốn phản bác nhưng nói đúng quá.

Heinz còn đang nói chuyện với người của quân ủy, Sầm Dao đứng nghe Mia nói một hồi cũng chán, một mình ra vườn hoa, lại tình cờ gặp Lâm Tư Gia.

Cô tịch mịch ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ, váy dài mĩ lệ trải trên mặt cỏ, nghe thấy tiếng động thì vô cảm quay lại nhìn. Thấy là Sầm Dao, trên mặt mới có chút ngạc nhiên, lập tức đứng dậy: “Cậu Sầm.”

“Chị ngồi đi.” Sầm Dao đứng cạnh xích đu, ôn hòa trấn an: “Đều là người tìm chỗ yên tĩnh thôi, đừng khách khí.”

Lâm Tư Gia rủ mắt cười. Sầm Dao hỏi: “Chúng ta đã từng gặp nhau đúng không?”

“Tôi từng làm việc ở sở nghiên cứu khoa học điện tử.”

Sầm Dao nhớ ra: “Chị làm về nghiên cứu máy dự báo? Chị là nhà thiết kế chính của hệ liệt SpaceX?”

Cuối cùng nụ cười trên mặt Lâm Tư Gia cũng không còn là mặt nạ, hiện lên vui sướиɠ chân thực: “Đúng rồi, không ngờ cậu vẫn nhớ.”

“Bởi vì nó rất sáng tạo.” Sầm Dao nói: “Chị từ bỏ nghiên cứu là vì kết hôn à?”

“Vâng.” Lâm Tư Gia thấp giọng: “… Ngu ngốc lắm đúng không.”

Sầm Dao từ chối cho ý kiến, không khí yên tĩnh trở lại. Y nghe thấy Lâm Tư Gia chậm rãi nói: “… Thật ra tôi rất ngưỡng mộ cậu và thiếu tướng.”

Sầm Dao ngạc nhiên.

“Xazor cũng không tệ bạc gì với tôi hết, chuyện ngày hôm nay có thể nói là lần đầu tiên. Bình thường anh ấy luôn cho tôi đủ thể diện, cũng cho tôi cuộc sống sung túc.” Lâm Tư Gia nói: “Anh ấy chỉ là không yêu tôi.”

Sầm Dao cúi đầu, thấy Lâm Tư Gia đang khóc. Người đẹp rơi lệ cũng đẹp, từng giọt nước mắt to tròn lẳng lặng lăn dài. Sầm Dao ngồi xuống, đưa khăn tay cho cô.

Lâm Tư Gia cảm thấy ngại, cầm khăn nghẹn ngào nói để cậu chê cười rồi. Sầm Dao thở dài, ấm giọng nói: “Tôi không chê cười chị, chị có thể nói với tôi, chị muốn nói gì? Hửm?”

Lâm Tư Gia bình tĩnh lại, thấy Sầm Dao không có ý kiến trước việc cô đàm luận về y và thiếu tướng Norman thì bảo: “… Thiếu tướng rất che chở cậu, thiếu tướng.” Lâm Tư Gia dừng lại vài giây mới nói tiếp: “Anh ấy rất yêu cậu.”