Hôn Nhân Xứng Đôi

Chương 22

Cấp trên của Andrew, thiếu tướng Heinz Norman, tốt nghiệp thủ khoa ở trường quân đội thủ đô. Trong khóa năm đó, dù là tố chất thân thể hay là đẳng cấp tinh thần lực, hắn đều là mạnh nhất. Cho tới nay các kỉ lục của hắn vẫn chưa có Alpha nào phá vỡ được, có thể nói là trường hợp thành công nhất của nền giáo dục máu lạnh của trường quân đội.

Từ khi Heinz vào quân đội, Andrew vẫn luôn sát cánh cùng hắn. Là sĩ quan phụ tá của Heinz, anh ta hiểu tính tình của hắn hơn bất cứ ai khác. Lạnh lùng, cứng rắn và hùng mạnh gần như khắc vào gen của Heinz. Qua nhiều năm như vậy, đối mặt với vô số Omega mến mộ mình, hắn luôn từ chối rất dứt khoát sạch sẽ, lịch thiệp lại vô tình. Tổ chức bình đẳng Beta quyền vẫn luôn liệt Heinz vào mẫu thẳng Alpha điển hình, là người được lợi của cường quyền chính trị.

Thậm chí Andrew còn cho rằng, đời này Heinz Norman cũng không hiểu được cái gì là dịu dàng. Có thông báo ghép đôi thành công, anh ta còn thấy tiếc cho khuôn mặt xinh xắn tinh xảo của Sầm Dao trên tư liệu, một Omega nhu nhược như vậy kết hôn với Heinz thật sự không phải lựa chọn tốt.

Giờ thì sao. Andrew lập tức đặt một bình cà phê hạt của Lan Đảo, địa chỉ giao hàng là nhà Sầm Dao ở khu B3, còn tiện thể xin kết bạn với kênh thông tin của Sầm Dao.

Lời mời kết bạn đã gửi, Andrew tốt bụng nhắn cho Heinz: “Thượng tướng, thược dược đang vào mùa ở Lan Đảo.”

[Tác giả có lời muốn nói]:

Tình cảm của Heinz sẽ có quá trình càng ngày càng cháy mạnh, giờ mới nhóm than thôi, lửa còn chưa lên, nhưng cũng sắp rồi (cười)

Sầm Dao đang mơ.

Y nằm trên đồng cỏ bên cạnh dòng sông băng, chân trời màu lam nhạt không nhuốm hạt bụi. Con sông bên cạnh dần tan chảy, nước chầm chậm trôi. Sầm Dao lật người, dòng nước mát lạnh mang theo mùi đàn hương bao trùm lấy y.

Sầm Dao mở mắt.

Đập vào mắt là mái tóc vàng kim rực rỡ và đôi mắt xanh, giống như bầu trời y nhìn thấy trong giấc mộng.

Heinz: “Dậy rồi à?”

Sầm Dao lại nhắm mắt, thầm nghĩ sao vẫn còn mơ vậy, y vùi đầu vào trong chăn, lại đυ.ng phải gì đó.

Sầm Dao mở mắt lần nữa, ngẩng lên đối diện với Heinz, tròn mắt hỏi: “Không phải mơ à?”

Hình như Heinz cười, hắn khoác tay lên lưng Sầm Dao, bàn tay to che kín đôi mắt y: “Không phải mơ, em ngủ tiếp đi.”

Sầm Dao chui vào trong l*иg ngực rộng mà ấm của Heinz, tiếp tục tiến vào mộng đẹp.

Khi tỉnh lại, không ngoài dự đoán, trên giường chỉ còn mình y.

Sầm Dao nằm ngửa, đột nhiên dúi đầu vào cái gối bên cạnh hít hà, có mùi của Heinz thật này, không phải mơ.

Y lại nằm ngửa, một lúc sau nói: “Vừa rồi mình cứ như chó ấy nhỉ.”

Adam: “Cậu chủ, xin đừng chê bai bản thân như vậy.”

Sầm Dao: “Heinz về khi nào thế?”

Adam: “5 giờ 16 phút sáng nay.”