Hiệu suất của Heinz rất cao, khi bữa tối Sầm Dao đặt được mang đến, hắn đã sắp xếp xong đồ đạc. Sầm Dao đang ở trong bếp lấy bộ đồ ăn, thấy Heinz thì bảo: “Tôi đặt đồ Nhật, hi vọng anh ăn được.”
Heinz ừ một tiếng, vào phòng bếp rửa tay. Nhà Sầm Dao không có AI nên rất nhiều việc phải tự làm, tạm thời hắn chưa quen lắm.
Heinz quan sát trình tự xếp bộ đồ ăn của Sầm Dao, phát hiện hầu hết dụng cụ trong nhà này đều làm bằng thủy tinh. Hắn hỏi: “Có cần tôi giúp gì không?”
“Tạm thời không cần.” Sầm Dao đã kéo ghế ra ngồi xuống: “Anh cứ tự nhiên đi.”
Heinz ngồi xuống đối diện Sầm Dao, khi cầm đôi đũa bằng gỗ, hắn đột nhiên ngửi được một mùi bạc hà trong veo. Mùi hương này vừa thanh lại vừa cháy bỏng, Heinz cảm thấy nó như một mồi lửa, thuận theo cánh tay đang cầm đũa bò lên l*иg ngực, nháy mắt khiến cả người hắn bốc cháy.
Hắn kiềm chế đặt đũa xuống, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Sầm Dao. Rất nhanh, nghi hoặc trở thành hiểu ra, Sầm Dao vươn tay sờ gáy: “Xin lỗi, kì động dục của tôi sắp tới, tôi không khống chế được pheromone.”
Sầm Dao ra lệnh cho Adam thanh lọc không khí trong phòng. Trước khi Heinz đến y đã đặt mua một đống thuốc thư giãn cho Alpha, đề phòng có chuyện.
Nhưng Heinz từ chối. Hắn lại cầm lên đôi đũa gỗ, trạng thái có vẻ đã trở lại bình thường. Đây là một loại cảm giác rất mới lạ, lần đầu tiên trong 28 năm, Heinz Norman bị pheromone của Omega ảnh hưởng. Khoảnh khắc tiếp xúc với hương vị đó, giống như là bản năng của hắn thức tỉnh, bất cứ mâu thuẫn nào chưa kịp dậy lên đã mất sức phản kháng.
Sầm Dao đầy hứng thú chống cằm nhìn hắn: “Thú vị thật đấy, lần đầu tiên anh bị pheromone ảnh hưởng nhỉ, cảm giác thế nào?”
28 năm cuộc đời của Heinz Norman như một truyền thuyết. Gia thế hiển hách, từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục tinh anh nhất cao cấp nhất; 15 tuổi không phụ sự mong đợi của mọi người tiến vào trường quân đội thủ đô, tốt nghiệp với thành tích xuất sắc; gia nhập quân đội, sau đó là tích lũy chiến công, từng bước leo lên cao, trở thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Liên Bang.
Fujimogawa nói trong khóa năm đó, Heinz Norman đứng trên đỉnh kim tự tháp của tất cả Alpha, không chỉ có tinh thần lực và nền tảng cơ thể, điều khủng bố nhất là khả năng khống chế bản thân của hắn — Hắn chưa từng tiến vào kì nhạy cảm.
Thậm chí ngay cả mùi pheromone của hắn cũng chỉ xuất hiện trong tư liệu bí mật được mã hóa.
Sầm Dao nhấp một ngụm trà xanh, nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của đối phương: “Không phải trải qua kì động dục có phải rất thoải mái không? Bản thân sở hữu tất cả quyền khống chế cơ thể, không khát vọng ôm hay hôn, không phải là nô ɭệ du͙© vọиɠ chỉ biết giao phối. Thậm chí anh không cần tới thuốc ức chế, cảm giác cái thứ đó chảy vào trong máu ghê chết đi được, cứ như là có con rắn trườn quanh vậy.”
Heinz không có cảm xúc gì với lời nói đầy gai của Sầm Dao, sắc mặt hắn rất bình tĩnh, trần thuật sự thật: “Không khống chế được kì động dục và pheromone của mình là do em quá yếu.”
Bầu không khí đột nhiên đóng băng, sự điêu luyện thành thạo của Sầm Dao biến mất sạch, đèn chân không trên đầu do y tự lắp lẳng lặng tỏa ánh sáng trắng. Sầm Dao ngả người ra sau, nhẹ nhàng vứt đũa lên thảm tre kê dưới bát đĩa, phát ra một âm thanh giòn tan. Y nói: “Thật sao?”
Sự không thoải mái này chỉ như một khúc nhạc đệm. Cả hai đều là người trưởng thành, dối trá duy trì bình yên không phải việc khó, khi Sầm Dao tắm rửa xong lên lầu, hai người thậm chí còn có thể chúc nhau ngủ ngon.
Đêm đã khuya, Sầm Dao mở cửa sổ trong phòng – hành động này cũng bị Adam cấm, nhưng cảnh báo của nó thường chẳng có tác dụng gì. Cứ việc Adam nhượng bộ nói với Sầm Dao rằng nó có thể mô phỏng mùi sương đêm hòa với bùn đất ngoài cửa sổ mà y muốn, Sầm Dao cũng chỉ ừ một tiếng, sau đó tắt EP.
Mặt trăng nhân tạo ngoài cửa sổ tỏa ánh bạc, Sầm Dao rót ly rượu ngồi trước cửa sổ vừa uống vừa ngắm. Y mở bảng hệ thống ra tiếp tục tính công thức, thứ này rất mài mòn kiên nhẫn, cái khác Sầm Dao không có, nhưng ở phương diện này kiên nhẫn của y lại nhiều đến mức không có chỗ vứt.
Trong không khí dần lan tỏa mùi bạc hà, đợi tới khi mùi nồng đến mức hơi sặc, Sầm Dao mới nhận ra đó không phải mùi bạc hà y trồng, mà là pheromone của y.
Y mất kiên nhẫn “chậc” một tiếng, lưu lại bảng công thức, xuống lầu lấy thuốc ức chế. Khi đi qua phòng Heinz, Sầm Dao bước chậm lại. Y chợt nảy ra một ý tưởng vui đùa, đứng trước phòng Heinz, pheromone vị bạc hà mát lạnh thoát khỏi kiềm chế, thoải mái phủ khắp không gian.
Sầm Dao đứng ở cửa mấy phút cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Y nửa thất vọng nửa tiếc nuối xuống lầu, lấy thuốc ức chế ra, cắm chiếc kim lạnh lẽo nhọn hoắt vào trong mạch máu, cảm giác dòng thuốc chảy vào người khiến y phát hoảng. Đúng lúc này, Sầm Dao nghe thấy Adam nói: “Cậu chủ, thiếu tướng Norman sử dụng phòng tắm, đồng thời ở 2 phút trước đặt mua thuốc ức chế cho Alpha.”
Sầm Dao vui vẻ bật cười.
7 giờ sáng hôm sau, Heinz lau tóc, để trần nửa người trên bước ra khỏi phòng tắm.
Giọt nước trượt xuống theo đường cong cơ bắp có thể nói là hoàn mỹ của nam Alpha, lướt qua cơ ngực cường tráng, thuận theo cơ bụng thấm ướt đồ lót, biến mất trong mảng màu thẫm.
Heinz lấy khăn tắm xuống, mái tóc vàng vẫn sáng chói, chỉ có đôi mắt lam không còn phẳng lặng như trước. Trong không khí có một mùi đàn hương rất đặc biệt, là hương cuối xen lẫn với cảm giác trong veo khi núi băng tan rã, hoàn mỹ hòa tan chút đắng chát của đàn hương.
EP cá nhân biểu hiện hắn sắp tiến vào kì nhạy cảm, mọi chỉ tiêu của cơ thể lệch khỏi giá trị tốt nhất.
Heinz thở hắt ra, giọt nước trên da thịt đã bị nhiệt độ cơ thể quá cao của hắn làm bốc hơi. Cả đêm hôm qua hắn như nằm trong bụi bạc hà, mùi thơm nồng ấy thấm vào từng lỗ chân lông, hòa vào trong máu, để hắn dâng lên du͙© vọиɠ mãnh liệt chưa từng có. Trong một khoảnh khắc, thậm chí hắn muốn mở cửa phòng ra, vò nát Omega đang tỏa mùi bạc hà đó vào l*иg ngực mình.
Du͙© vọиɠ nguyên thủy không lí do lại ngang ngược.
Heinz mặc quần áo xong ra khỏi phòng thì mùi bạc hà kia đã tan. Hắn cúi xuống, trông thấy Omega mặc áo sơ mi ở lầu 1 ngẩng lên đối mặt với mình. Omega nhẹ nhàng thoải mái, tràn đầy sức sống nói với hắn: “Buổi sáng tốt lành, thiếu tướng Norman.”
Heinz kéo ghế ngồi xuống, bữa sáng hôm nay là sandwich. Omega ở đầu kia đã đoan trang cầm dao nĩa, tao nhã cắt đồ ăn. Y nói: “Thiếu tướng Norman, tai anh đỏ hết rồi kìa.”
“Kít”, tiếng dao bạc ma sát với đĩa sứ rất chói tai. Heinz ngẩng lên nhìn Sầm Dao, đôi mắt lam lạnh lẽo tràn đầy không vui.
Uy thế của Alpha không hề có tác dụng với Sầm Dao. Y cầm cốc sữa chầm chậm uống, hả hê nói: “Heinz, anh làm thế không có tác dụng với tôi đâu. Với độ phù hợp của pheromone chúng ta, tôi sẽ cho là anh đang tán tỉnh tôi.”
Giọng Sầm Dao mềm mại, âm thanh lại khiến Heinz vòng đi vòng lại cả trăm lần. Trong một phút, đôi mắt lam xinh đẹp của Alpha đối diện tràn đầy cú sốc, như thể đang nói “sao cậu có thể không biết xấu hổ như vậy!”.
“Ha ha ha ha ha ha.” Sầm Dao đặt ly xuống, cười ngặt nghẽo, y thậm chí cười tới mức không thở nổi, giơ tay đập bàn.
Ngay khi Sầm Dao cười thành tiếng, Heinz đã đặt dao nĩa xuống. Hắn biết mình không nói lại Sầm Dao, đợi y cười xong mới bình tĩnh nói: “Tôi xin lỗi vì những vì mình đã nói với em hôm qua.”
Sầm Dao mang theo ý cười nhìn hắn: “Ừ, còn gì nữa?”
Heinz rất thành khẩn: “Tôi thật sự xin lỗi.”
Nam Alpha ngồi đối diện mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, phác họa bờ vai rộng. Mái tóc vàng xõa tung khiến hắn trông ôn hòa hơn rất nhiều, trong đôi mắt lam cũng có sự hối lỗi chân thật. Sầm Dao nhìn hắn một lúc lâu, lâu đến mức Heinz cũng mất tự nhiên, y mới à một tiếng.
Y nói: “Được rồi, tha thứ cho anh đó.”