Hôn Nhân Xứng Đôi

Chương 8: Sớm muộn cũng sẽ lăn

Nói chuyện với Fujimogawa xong, Sầm Dao đi cắt mái tóc dài ngang vai của mình.

Adam: “Cậu chủ, theo luật an toàn cho công dân Liên Bang, cây kéo trong tay cậu là vật dụng vi phạm quy định.”

Sầm Dao ờ một tiếng, vứt kéo đi lấy dao cạo.

Adam điên lên: “Cậu chủ, cảnh cáo lần thứ tư, hành vi nguy hiểm như cắt tóc nên —“

Sầm Dao khóa mỏ nó.

Thế giới lập tức yên tĩnh.

Y cắt tóc tới mang tai, chất tóc của y mềm nên cắt xong thấy nhẹ đầu thoải mái hơn hẳn.

Sầm Dao rất thích, giơ tay sờ soạng mãi, nhưng sợ sờ nhiều quá hói nên lại kiềm chế. Dưới sự trợ giúp của người máy gia đình, y dọn một cái phòng cho Heinz Norman.

Căn phòng này hướng về mặt trời, có cả một cái cửa sổ sát đất, đối diện với khoảnh sân dạt dào màu xanh. Nơi này vốn là phòng đàn của Sầm Dao, nhưng đã một năm y không chạm vào dương cầm, cái thứ kia bám đầy bụi rồi.

Người máy gia đình này được Sầm Dao thiết kế năm 14 tuổi, không có trí thông minh, chỉ nghe theo lệnh được lập trình. Xét về một mặt nào đó, Sầm Dao thích mấy cái máy này hơn AI nhiều.

Adam thông minh quá mức quy định. Nếu nó có được quyền khống chế EP của y, dương cầm của Sầm Dao sẽ không bao giờ dính bụi, cây cối trong sân sẽ vĩnh viễn xanh tươi mơn mởn, một ngày ba bữa của y sẽ được tính giá trị dinh dưỡng chuẩn xác, được mang lên bàn ăn vào lúc thích hợp nhất.

Nhưng những thứ này thật vô nghĩa.

5 tiếng sau Adam sẽ được gỡ lệnh cấm. Sầm Dao có thể tắt nó đi, nhưng lại bị hạn chế thời gian, cái này khiến y rất khó chịu.

Y mở EP, Heinz Norman nhắn tin cho y, nói là 3 giờ chiều nay sẽ chuyển đồ tới, hỏi có tiện cho Sầm Dao không.

Sầm Dao trả lời tin nhắn của hắn, sau đó đứng dậy tìm vòng cổ ngăn cách pheromone của mình, bảo Adam thanh lọc không khí trong nhà. Kì động dục của y sắp tới rồi, không khống chế được pheromone thả ra ngoài, trong phòng toàn là mùi bạc hà. Với độ phù hợp cao quá đáng của y với Heinz, e là đặt chân vào đây phát hai người sẽ lăn luôn lên giường.

Tuy là trong mấy ngày tới kiểu gì cũng sẽ lăn.

Sầm Dao mua đồ ăn, sau đó tới phòng thí nghiệm ở lầu ba. Y đã cho Heinz quyền ra lệnh với Adam, đến lúc đó Heinz sẽ nhắn vào EP của y.

Ba giờ chiều, Heinz đúng giờ xuất hiện ở khu B3 trước nhà Sầm Dao.

Sầm Dao mở cửa cho hắn, Heinz đóng nguyên bộ quân phục, chỉ có mũ được cởi xuống, mái tóc vàng kim rực rỡ được chải vuốt cẩn thận. Đôi mắt màu lam xinh đẹp nhìn Sầm Dao, miệng nói: “Xin chào.”

“Xin chào.” Sầm Dao nghiêng người để Heinz vào trong, trước cửa chính có móc treo áo bằng gỗ, y gõ vào đó bảo: “Anh có thể treo áo khoác quân trang ở đây.”

Những việc này đáng lẽ sẽ có người máy quản gia làm giúp, nhưng Heinz không nói gì. Hắn lấy ra một cái hộp được đóng gói cẩn thận xinh đẹp: “Xin lỗi, tạm thời tôi chưa biết sở thích của em. Do em đang làm việc ở bộ nghiên cứu và thiết kế cơ giáp, cái này là đồ tôi làm, hi vọng em sẽ thích.”

Sầm Dao nhướng mày, nhận hộp quà từ tay Heinz. Y hỏi: “Tôi có thể mở ra chứ?”

“Đương nhiên rồi.”

Sầm Dao nóng lòng mở quà, y rất hứng thú với món đồ mà đối tượng kết hôn của mình tự tay làm.

Khoảnh khắc chiếc hộp mở ra, Sầm Dao trố mắt.

Heinz nói: “Đây là mô hình của cơ giáp tôi sử dụng, tên nó là —“

“Huyền Quang.” Sầm Dao nói: “Tôi biết.”

Y cẩn thận đóng nắp hộp: “Tôi rất thích.” Y ngồi xuống lấy dép lê cho hắn: “Dép lê đặt mua hai tiếng trước, chắc sẽ vừa với anh.”

Sầm Dao đứng dậy, khoanh tay nhìn bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng của Heinz cởi cúc quân phục.

Trang phục của quân đội luôn rất đẹp, do nhà thiết kế danh giá cầm bút, tổng hợp sự kỉ luật, chinh phục, cùng với vẻ đẹp sức mạnh của cơ thể nam tính mà thành.

Heinz vai rộng eo hẹp, quân phục lộng lẫy ôm lấy những đường cong cơ bắp đầy sức mạnh của hắn. Hắn nhanh gọn, không hề lộn xộn cởi cúc kim loại, rồi cởi xuống dây xích nối giữa khuy áo, sau đó là ghim cài, một loạt động tác nước chảy mây trôi, có thể nói là cảnh đẹp ý vui.

Bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, phác họa cơ ngực cân đối khỏe đẹp của Heinz, hormone giống đực phả vào mặt.

Sầm Dao huýt sáo trong lòng.

Y dẫn Heinz vào trong: “Bên trái là phòng bếp, nhưng cũng không để làm gì, trang trí thôi. Bên tay phải là phòng tắm, không có chức năng AI hỗ trợ nào hết, không biết anh có quen không, nếu không quen thì để mai tôi bảo Adam cài cho anh.”

Nhà Sầm Dao rất khác lạ.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Heinz, không chỉ có bên ngoài là một rừng xanh biếc, ngay cả nội bộ kết cấu và bài trí bên trong đều có hương vị “xưa cũ”.

“Em không thích AI à?” Heinz đứng ở cầu thang, nhìn thẳng vào Sầm Dao có tầm mắt ngang mình vì đang đứng trên hai bậc.

Omega chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu trắng và quần bò màu lam, phong cách ăn mặc trong nhà thoải mái. Y và căn biệt thự này toát lên vẻ mềm mại ấm áp, nhưng cũng càng khiến Sầm Dao thêm nhỏ bé. Y đã cắt phần tóc dài ở cổ, toàn bộ ngũ quan không được che giấu hiện ra. Khi Sầm Dao giương mắt nhìn về phía hắn, Heinz mới phát hiện, hóa ra Omega với khuôn mặt hiền dịu tinh xảo này lại có ánh mắt rất sắc bén.

“Không thích.” Hắn nghe được Omega nói.

Hai người tới lầu hai, Sầm Dao đặt tay lên chốt cửa, dùng sức mở ra.

“Nếu anh muốn, mai tôi sẽ để Adam tiếp quản hệ thống phòng anh.” Sầm Dao nghiêng người để hắn đi vào, căn phòng sáng sủa sạch sẽ hiện lên trước mắt cả hai: “Phòng anh anh muốn thay đổi thế nào cũng được.”

Sầm Dao do dự một hồi, nói tiếp: “Theo lý thuyết thì sau khi kết hôn, chúng ta nên ngủ chung giường.” Y ngẩng lên đối diện với Heinz: “… Tôi tạm thời chưa làm được, cần thêm chút thời gian.”

Heinz gật đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy.”

[Tác giả có lời muốn nói]:

Nhớ kĩ cái mồm hai người hôm nay đấy nhé, cái gì mà tạm thời không ngủ chung giường được, đánh rắm vừa thôi.