Hai cha con gặp nhau trong thư phòng, người này mặt thối hơn người kia. Heinz chắp hai tay sau lưng, sải chân bước đều rồi đứng nghiêm. Với hắn mà nói, người trước mặt không phải cha mình, mà là cấp trên.
Thượng tướng Norman thấy cái điệu bộ này của hắn là phiền, vốn định bảo Heinz ngồi xuống cũng nuốt lại. Ông nghĩ mãi mà không thông tại sao thằng con nhà mình chẳng hợp cạ với bố nó gì cả, gặp bố mà lễ nghi còn tiêu chuẩn không kém đội diễu hành. Thượng tướng Norman thầm thẳng lưng, hai cha con một người ngồi một người đứng, tư thế quân đội quy củ hơn bất cứ ai, khí lạnh xả ra cũng nhiều hơn bất cứ ai.
“Việc con trai của cục trưởng cục tình báo chui vào Thân Vệ Quân của anh, anh định xử lý thế nào?” Giọng điệu thượng tướng Norman lạnh lẽo cứng rắn: “Xuất hiện sơ suất như vậy, anh nên chỉnh đốn người dưới trướng đi.”
“Con đã tự tay tiễn hắn vào toà án quân sự.” Heinz nói: “Bí thư trưởng chịu trách nhiệm chọn thư kí xuất thân từ Thân Vệ Quân của ngài. Ngài nói đúng, nên chỉnh đốn.”
Thượng tướng Norman: “…” Ông đằng hắng một tiếng, gượng gạo đổi chủ đề: “Lần viễn chinh này rất tốt, Quạ Đen đã vượt ngục bỏ trốn khỏi thủ đô 20 năm, lần này anh tiêu diệt tổ chức, cũng bắt được hắn, sẽ là công lao hạng nhất.”
Heinz khách khí nói cảm ơn. Quân công với hắn hiện giờ không có nhiều tác dụng lắm, chừng nào thượng tướng Norman còn giữ chức thì chừng đó quân hàm của hắn còn chưa thể thăng.
Thượng tướng Norman bị một câu cảm ơn không mặn không nhạt của Heinz chọc giận đến mức suýt nấc, mặt càng đen, trách móc: “Anh kết hôn xong cũng cái kiểu chết tiệt như thế thì Omega nào chịu được.”
Heinz dùng cặp mắt xanh giống hệt Hannah bình tĩnh nhìn ông, khó hiểu hỏi lại: “Tính tình ngài như thế, chẳng phải mẹ con vẫn làm bạn với ngài hơn 30 năm đó sao?”
Thượng tướng Norman: “…” Ông kiềm chế ý tưởng đuổi Heinz cút ra ngoài, thở một hơi thật dài: “Tôi yêu thương săn sóc dịu dàng với mẹ anh, nên đương nhiên có thể yêu nhau tới bây giờ. Thái độ của tôi với anh có thể giống thái độ của tôi với mẹ anh à?”
Heinz gật đầu, rất tán thành: “Nếu đã vậy thì ngài cũng không cần quan tâm con đối với Omega của con như thế nào, chắc chắn là không giống như cách con đối xử với ngài rồi.” Heinz hiếm khi nói thêm vài câu: “Sau khi chúng con kết hôn, bảo vệ em ấy là trách nhiệm của con. Dịu dàng con cũng có thể học, chẳng khó hơn được học điều khiển cơ giáp, không khiến ngài nhọc lòng.”
Thượng tướng Norman: “…” Rốt cuộc tôi dạy con sai ở chỗ nào, nó coi tình yêu là trách nhiệm à? Thứ này mà học được à? Có thể lấy ra so sánh với điều khiển cơ giáp à?
Ông mệt mỏi day mày, chỉ vào cửa: “Cút.”
Heinz lấy nón xuống, động tác hành lễ tiêu chuẩn: “Chúc thượng tướng ngủ ngon. Chúc ngài và mẹ con có một giấc mơ đẹp.”
Đôi ủng chiến tạo âm thanh có phần chói tai trên sàn gỗ, Heinz trở lại phòng mình. Hắn vừa bước vào, quản gia AI Leeds đã lao vụt tới trước cửa, giọng máy móc vang lên: “Hoan nghênh thiếu tướng về nhà, chúc mừng quân viễn chinh của ngài khải hoàn.”
Heinz lấy mũ xuống, lưu loát cởi lễ phục. Hắn nhìn xuống, cởi cúc cổ tay của áo sơ mi trắng, khô khan nói cảm ơn.
“Cảm ơn” của Heinz cứ như đồ bán buôn, ngữ điệu và âm điệu đều đều, với quản gia AI cũng qua loa như với mọi người. Leeds khó hiểu hỏi: “Có phải là tâm trạng của thiếu tướng không được tốt không?”
AI phiền ở chỗ này. Heinz lập tức ra lệnh cho nó vào trạng thái ngủ động, hắn không muốn nghe khúc dương cầm hay tri thức tâm lý khỏe mạnh gì hết.
Sau khi Heinz rời nhà năm 15 tuổi, căn phòng này cũng không có ai ở, nhưng hôm nay đồ đạc bên trong vẫn như cũ không một hạt bụi, bố cục cũng không thay đổi. Do tính chất nghề nghiệp, Heinz rất ít khi có chỗ ở cố định, với hắn mà nói thì ngủ ở kí túc xá trong quân hay ngủ ở nhà đều thế.
Trước khi ngủ, Heinz như thường lệ mở EP ra xem tin tức, bất ngờ phát hiện Sầm Dao nhắn tin cho hắn.
Kênh thông tin của Heinz nếu không đủ quyền thì không thể gửi lời mời kết bạn, nhưng khi đầu não ghép đôi thành công, nó đã cưỡng chế kết nối kênh thông tin của cả hai. Lúc này hai bên đã là quan hệ bạn bè, 10 phút trước Sầm Dao nhắn tin cho hắn: “Chào thiếu tướng Norman, tôi là Sầm Dao. Xin hỏi sắp tới anh có khi nào rảnh không, tôi hi vọng có thể gặp anh một lần.”
Địa chỉ đằng sau là tầng cao nhất của nhà hàng Tinh Quang.
Nhà hàng Tinh Quang nằm ở khu B7 trung tâm thương mại, khá gần viện khoa học lẫn bộ quân sự, phong cách lãng mạn, có một rừng hoa hồng vĩnh viễn không héo tàn. Hồi Heinz còn học ở trường quân đội thủ đô, trong trường đã có một truyền thống rất nổi tiếng, đó là mỗi cặp đôi xác nhận quan hệ xong sẽ tới nhà hàng Tinh Quang hẹn hò.
Heinz liên hệ Andrew kiểm tra xem lịch trình còn chỗ nào trống không. Andrew không hiểu: “Thiếu tướng, ngài biết rõ hơn tôi chứ, nếu không tính báo cáo phải nộp lên cho Nội Các, chỉ riêng hội nghị với thư mời dự tiệc đã lấp kín tuần này rồi. Còn chưa kể thời gian huấn luyện cố định của ngài nữa.”
Heinz đáp: “Sầm Dao mời tôi tới nhà hàng Tinh Quang gặp mặt. Hủy cái tiệc ăn mừng trong quân ngày mốt đi, nếu gửi thông báo rồi thì dời lại lịch huấn luyện của tôi.”
Andrew không trả lời ngay, 10 phút sau, anh gửi Heinz đơn đặt trước nhà hàng Tinh Quang: “6 giờ tối ngày mốt, tôi đã đặt bao hết toàn bộ nhà hàng Tinh Quang. Hủy bỏ tiệc mừng, dù sao tôi cũng không đành lòng phá vỡ lịch sử huấn luyện đều đặn 3 năm của ngài.”
Heinz chuyển đơn đặt trước sang khung chat, chuẩn bị gửi cho Sầm Dao, ngẫm nghĩ rồi lại xóa, gõ chữ: “6 giờ tối ngày mốt ở tầng cao nhất nhà hàng Tinh Quang. Có cần tôi tới đón em không?”
Sầm Dao không trả lời ngay, Andrew lại gửi cho hắn một chuỗi những việc cần chú ý khi hẹn hò, còn tốt bụng dặn: “Đề nghị ngài mang một bó hoa tới. Phải công nhận cậu Sầm quá thần bí, tôi không thể điều tra về sở thích của cậu ấy. Hoa hồng trắng đang trong mùa, có lẽ thiếu tướng có thể cân nhắc.”
Ngón tay Heinz gõ trên EP, bảo Andrew đặt một bó hồng trắng vào ngày mốt. Lúc này Sầm Dao trả lời: “Không cần, nhà hàng Tinh Quang cũng gần viện khoa học. Chờ mong gặp anh vào ngày đó, ngủ ngon.”