Niệm Vô Song

Chương 3: Thiên Hạ Vô Song - Tg/Thập Tứ Lang 3

Trưởng lão và tộc nhân bên dưới đài đều kinh ngạc không thể nào tin nổi, mấy vạn năm rồi chưa bao giờ phát sinh dị động như vậy, cấm địa sẽ phát ra ánh sáng? Đó là hào quang của Thiên Thần sao?!

Quang mang càng ngày càng thịnh, dần dần quả thực giống như mặt trời, tăng lữ Tân Mão toàn thân run rẩy, dập đầu đặt đất, nước mắt kích động theo khuôn mặt rơi xuống đất, lẽ nào mấy vạn năm trôi qua, Thiên Thần rốt cuộc nhớ tới con dân bọn họ để lại nhân gian sao?

Nguyên Trọng lấy tay che mắt, nhìn từ trong kẽ ngón tay ra ngoài, chỉ cảm thấy ánh sáng cấm địa dần dần yếu đi, từ ánh mặt trời tàn sát bừa bãi biến thành ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, xa xôi nơi thiên ngoại có một vầng trăng như ngọc, trên Quý Huyên đài phảng phất còn có một vầng trăng nhỏ, hào quang vạn trượng, trong trẻo linh lung.

Trong ánh trăng hắn lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh, mơ mơ hồ, bồng bềnh nhẹ nhàng, nhưng như thế nào cũng nhìn không rõ. Nguyên Trọng nhịn không được buông tay, ngơ ngác nhìn bóng người kia. Không có ai quản thúc hành vi vô lễ của hắn, Thiên Thần giáng lâm, bọn họ không được cho phép ngẩng đầu nhìn thẳng, ngay cả tăng lữ Tân Mão đều nơm nớp lo sợ mà gõ trán trên mặt đất.

Bóng người càng ngày càng rõ ràng, như là một nữ tử mặc bạch y, giống như thật như huyễn. Nguyên Trọng ngơ ngác nhìn nàng, cảm thấy nàng cách mình rất gần, thế nhưng phảng phất lại cách xa mình vô cùng xa, tóc của nàng rất dài, búi tóc phong cách cổ xưa, hắn chưa bao giờ thấy qua, nàng giống như đang đứng, lại giống như đang bay bồng bềnh, quần áo màu trắng theo gió nhẹ nhàng vũ động, cao cao tại thượng.

Nguyên Trọng gấp gáp muốn nhìn rõ dung mạo của nàng, hắn chậm rãi từ từ bò dậy khỏi mặt đất, chậm rãi đi về hướng cấm địa kia. Tăng lữ Tân Mão quỳ trên mặt đất tâm thần kích động rốt cuộc phát hiện ra đứa nhỏ to gan lớn mật này, lập tức đưa tay giữ chặt quần áo của hắn, hạ thấp thanh âm trách cứ: "Lớn mật! Mau quỳ xuống!"

Nguyên Trọng không nghe thấy thanh âm của hắn, thần hồn của hắn đã bị bóng người kia hút đi. Hắn cảm giác mình sắp thấy rõ mặt mày của nàng, cặp lông mày, đôi mắt kia... xinh đẹp cỡ nào, đá quý màu đen trân quý nhất trong tộc cũng không đẹp bằng. Trong nháy mắt, hắn cảm giác toàn bộ linh khiếu đều bị mở ra, nhịn không được có chút run rẩy.

Tắm ánh trăng mênh mông —— là mộng? hay là huyễn?