Thiên Ninh ngẫm nghĩ hồi lâu cảm thấy phụ thân nói có lý, nàng cũng không muốn người dân vô tội phải mất mạng.
Nàng quay ra nhìn chàng rồi hỏi:
“Chàng có cách gì không?”.
Minh Viễn trầm tư rồi nói:
"Bây giờ giặc cố thủ ở bên trong thành, binh lính bọn chúng đã bị tử trận và trúng độc khá nhiều, cái bất lợi của chúng ta đó là không thể tấn công trực diện bởi vì khả năng lớn chúng sẽ lấy dân chúng vô tội làm lá chắn ".
Chàng ngần ngừ một chút rồi nói tiếp:
"Ám vệ lẩn trốn trong thành đã bí mật gửi thư ra, bọn chúng đã đưa thành chủ và toàn bộ trẻ em ra khỏi nhà lao và nhốt chung vào một chỗ ngay tại chân thành ".
Thiên Ninh tức giận quát:
"Bọn chúng thật là mất nhân tính, chúng ta phải cứu bọn họ không thể để mọi chuyện như thế được ".
Kiều đại tướng quân và phó tướng đều gật đầu tán thành ý kiến của nàng.
Minh Viễn liền nói:
"Bây giờ chỉ còn một cách ta cùng ám vệ bí mật đột nhập vào thành thừa cơ làm náo loạn nội bộ quân địch, có thể cho bọn chúng hôn mê là tốt ".
Rồi chàng quay ra hỏi Thiên Ninh:
"Nàng có loại mê hương nào không, nếu có đưa ta, ta sẽ trà trộn vào đến lúc đó trước mắt sẽ giải cứu đám người thành chủ trước tiếp đó sẽ bắn tín hiệu Kiều tướng quân sẽ cùng binh sĩ bất ngờ phá cổng thành đánh úp chúng ".
Mọi người chăm chú lắng nghe kế hoạch của Minh Viễn mà cùng gật đầu hưởng ứng, trước mắt chỉ còn cách này.
Thiên Ninh quay sang nói:
"Thϊếp có loại mê hương đó nhưng nếu đưa cho chàng thì khó mà phát huy hết hiệu quả của nó, thϊếp sẽ đi cùng chàng thì cơ hội chiến thắng sẽ cao hơn ".
"Không được ".
Tiếng Kiều đại tướng quân cùng Lục Vương gia đồng thanh kêu lên, hai người quay ra nhìn nhau rồi Kiều đại tướng quân lên tiếng:
"Chuyện này quá nguy hiểm con không thể đi, hãy để Lục Vương gia đi đi, con đã hứa với mẫu thân thế nào chứ ".
Thiên Ninh quay sang nhìn phụ thân rồi nhìn chàng, nàng điềm đạm nhẹ nhàng nói:
"Hai ngườ cũng biết sự việc lần này vô cùng hệ trọng có liên quan đến mạng người, đến rất nhiều người dân vô tội con không thể đứng nhìn được, một chút bất cẩn cũng không thể được, hai người hãy tin con, con sẽ đóng giả nam nhân đi cùng mọi người sẽ không có sơ sẩy gì đâu ".
Nhìn vào dáng vẻ quyết tâm cùng ý trí của nàng hai người không thể từ chối, cuối cùng đành phải quyết định cho nàng đi cùng.
Tuy nhiên Minh Viễn phải bắt nàng hứa không được đi không khác chỉ có thể đi bên cạnh mình, lần trước sự việc nàng bị rơi xuống núi chàng đã vô cùng sợ hãi rồi.
Nhận được cái gật đầu của hai người nàng nhanh chóng quay trở về tìm sư phụ để cùng người pha chế, nàng cần một lượng lớn mê hương để tránh sai sót.
Mà việc này thì là sở trường của sư phụ, hai người kết hợp thì công hiệu nó sẽ tốt hơn.
Khi Thiên Ninh cùng Minh Viễn đi tìm sư phụ thì ông đang ngồi đọc y thư, đó là thói quen sớm chiều của ông.
Khi biết được mục đích của hai người đến đây, ông lập tức cùng Thiên Ninh bắt tay nhau chế tạo.
Cũng may trên đường đến đây Thiên Ninh đã mang theo rất nhiều dược liệu phơi khô, một số loại có tác dụng cực tốt nên không mất thời gian đi tìm.
Cả đêm hôm đấy hai thầy trò cùng nhau miệt mài điều chế mê hương, còn Minh Viễn thì đi sắp xếp một số ám vệ và căn dặn họ kế hoạch lần này.
Chàng cũng khá lo lắng vì kế hoạch nàu khá là mạo hiểm, một khi bị phát hiện thì chỉ có thể mở đường máu để thoát thân vì đấy là sào huyệt của bọn chúng.
Chàng thề bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ sự an toàn của nàng.
Sau khi điều chế xong lượng lớn mê hương thì cũng là giữa trưa rồi, Thiên Ninh khá mệt mỏi.
Minh Viễn đã chuẩn bị khá nhiều đồ ăn cho hai người, ăn xong nàng định cùng sư phụ bàn luận một chút y lý nhưng bị chàng cưỡng chế trở về phòng để nghỉ ngơi để tối chuẩn bị hành động.
Lúc đầu khi Lâm Thiên Bá biết nàng sẽ đi cùng nhóm người trong kế hoạch lần này ông đã vô cùng lo lắng và muốn đi thay nàng nhưng Thiên Ninh nhất quyết không nghe.
Đã là nguy hiểm thì nàng không thể để sư phụ mạo hiểm được, dù sao đi nữa nàng cũng có chút võ công phòng thân nên nếu sảy ra bấy trắc dù sao nàng cũng có thể xoay sở được.
Sợ sư phụ lại đòi đi nàng đành trở về phòng, lúc này Thiên Ninh cũng đã buồn ngủ lắm rồi, nghĩ đến nhiệm vụ tối nay rất nhanh nàng đã ngủ mất.
Toàn quân được Kiều Lực Thái đôn đốc phân công nhau làm nhiệm vụ, thời khác này là thời khắc sống chết nên mọi người không thể lơ là, ông nói với mọi người:
"Thành hay bại là phụ thuộc vào trận chiến đêm nay nên dặn mọi người không được chủ quan, ai vào vị trí của người ấy, khi nhận được lệnh phải lập tức làm theo ".
Toàn quân sĩ khí tăng cao, ai cũng muốn nhanh chóng đánh thắng để trở về nhà nơi có người thân của họ đang chờ đợi.