Trùng Sinh Kiều Thiên Ninh

Chương 47: Kế sách vẹn toàn

Minh Viễn cười nói:

"Thôi chuyện triều chính để sau, nàng lại đây ta cho nàng xem cái này ".

Thiên Ninh liền nhẹ bước đến gần hỏi:

“Có chuyện gì thú vị sao?”.

Minh Viễn lắc đầu cười rồi đưa cho nàng xem, Thiên Ninh cầm lấy và khá là giật mình, nàng vui mừng vội hỏi:

"Chàng lấy được nó lúc nào vậy, thật là quá tốt có nó thì chuyện nghĩa phụ bị buộc thông đồng với địch sẽ có nhiều người tin hơn ".

Minh Viễn gật đầu nói:

"Cái này ta đã mất khá nhiều thời gian để tìm được trong phủ thái tử bây giờ có lẽ cần thêm một số chứng cớ khác như thế sẽ chắc chắn hơn ".

Thiên Ninh suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Có lẽ thϊếp đã biết ai là người đứng ra làm nhân chứng tốt nhất rồi, e rằng bây giờ nàng ta cũng đã khá thê thảm, nhưng bây giờ cứu nàng ta ra khỏi cung bằng cách nào bây giờ. "

Minh Viễn không hiểu hỏi lại:

"Người mà nàng nói là ai, nếu là nhốt trong hoàng cung mà không phải thận hình ty thì ta có cách cứu được ".

Thiên Ninh vui mừng nói:

"Thϊếp cũng không rõ nhốt ở nơi nào nhưng chắc chắn không phải thận hình ty, với tính cách ngang tàng và hống hách của tam công chúa thì có lẽ là nhốt tại nơi nàng ta ở thôi ".

Minh Viễn ngờ ngợ hỏi:

" Tam công chúa, ý nàng muốn nói là …".

Thiên Ninh gật đầu đáp:

"Người mà thϊếp muốn nói đến chính là ái thϊếp của thái tử Kiều Diệp Thư, mà người này không ai hết là tam tiểu thư của phủ Kiều đại tướng quân.

Thϊếp nghe nghĩa phụ kể lại, nàng ta chính là người đã thông đồng với thái tử để đưa thông tin ra ngoài.

Bây giờ vì đắc tội tam công chúa nên bị giam giữ hành hình nhưng thái tử lại buông xuôi không quan tâm đến, thϊếp tin rằng bây giờ nàng ta đã hận thái tử và tam công chúa thấu xương.

Tin rằng chỉ cần cứu nàng ta ra thì nàng ta sẽ là một quân bài vô cùng có ích ".

Minh Viễn tán thành nói:

"Ta sẽ lập tức đi tìm người điều tra, tin rằng sẽ nhanh có tin tức thôi ".

Hai người ở trong thư phòng một lúc rồi Minh Viễn đưa nàng đi dạo khắp Vương phủ.

Hai người tay trong tay dưới con mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người, hai người giống như đôi tiên đồng ngọc nữ đẹp không sao kể xiết.

Lúc này trong hoàng cung, hoàng đế đang bị cơn đau hành hạ, đúng như những gì Thiên Ninh đã từng nói, mỗi lân phát độc sẽ vô cùng đau đớn, cả người giống như có hàng ngàn con sâu con kiến gặm nhấm.

Hoàng đế lúc này đang bò lăn bò xoài bên long sàn, thái y đứng bên cạnh mà toát hết mồ hôi,vẻ mặt nhợt nhạt.

Đây là ngày thứ năm hoàng thượng phát bệnh rồi, ông ta được túc trực chữa trị cho hoàng thượng nhưng mãi vẫn không tìm ra thuốc giải cũng thuốc để giảm đau đớn.

Vì sự việc quá đỗi nghiêm trọng nên ông ta không thể nói được với ai, chỉ một mình mày mò tìm cách.

Tuy hoàng đế ham sống sợ chết nhưng lại sợ khi tin tức truyền ra sẽ làm cho hoàng cung dậy sóng, dân chúng hoang mang và kẻ địch trong bóng tối vui mừng.

Ngày nào cũng đến giờ này hoàng đế vô cùng đau đớn, ông ta gào thét trong tuyệt vọng.

Mấy ngày nay toàn bộ chứng cớ điều tra đều gây bất lợi cho thái tử nên ông vô cùng tin, mọi cói gắng của hắn từ trước đến giờ đều bị hắn phủ định.

Ông ta run rẩy nói:

“Thế nào đã điều tra là độc gì chưa có thể giải được không,và qua điều tra đã biết được chủ mưu là ai chưa.”

Ám vệ vội cúi đầu xuống sợ hãi nói:

"Vẫn không tìm được chủ mưu trong chuyện này, toàn bộ cách tết này đều do mọi người nghĩ ra ".

Hoàng đế tức giận ném gạt bàn vào đầu rồi nói,:

“Vô dụng, toàn một lũ vô dụng, ta nuôi các ngươi có tác dụng gì chứ, thật phiền hà quá mà,vậy còn Lâm thần y nổi danh Nam Sở Quốc thì sao, các người đã tìm được ông ta chưa?”.

Ám vệ vội vàng quỳ xuống rồi nói:

“Xin bệ hạ thứ tội, chúng thuộc hạ đã đến Nam Sở quốc về nhưng không tìm gặp được thần y, nghe đâu người của thái tử đã đến đây thời gian trước rồi, còn nguyên nhân đến thì thuộc hạ đang chuẩn bị điều tra”.

Hoàng thượng nghe thấy có sự xuất hiện của thái tử thì vô cùng tức giận nói:

"Hay cho nhi tử tốt của ta, e rằng lần vừa rồi bọn chúng có góp một phần nhưng không biết là thuộc công đoạn nào, nghĩ rằng thời gian này ta đã quá lơ là bọn chúng khiến cho bọn chúng nổi loạn lên rồi ".

Hoàng thượng lúc này đã thôi không đau đớn liền ngồi dậy dựa lưng vào giường sắc mặt mệt mỏi rồi hỏi:

" Thời gian này thái tử thế nào rồi, có động tĩnh gì không?".

Ám vệ vội dè dặt trả lời:

"Thời gian này thái tử không yên phận như trước, giống như có một cái gì đó thúc giục cho nên thái tử kết bè phái rất là nhiều, bây giờ trong triều đình người ủng hộ thái tử quá nhiều, thuộc hạ khá lo sợ ".

Hoàng thượng lim dim ánh mắt nói:

"Trẫm đưa nó lên làm thái tử được thì cũng đưa xuống được nếu hắn không biết chừng mực ".