“Cảm ơn em đã khen. Lâu lắm không gặp rồi, Asu - kun.”
Cô gái ấy dịu dàng xoa đầu của Inamori khiến cho cậu đứng đơ ra. Đôi mắt cậu nhìn cô gái ấy mà cố nhớ xem người đang đứng trước mắt mình là ai. Cô gái ấy nhận ra sự bối rối trong anh mắt của cậu. Vậy nên cô kiên nhẫn dịu dàng nói:
“Chị là Kanzaki Mikuruto. Em không nhớ ra chị sao?”
Inamori cố gắng nhớ lại nhưng rồi lại lắc đầu. Kanzaki vẫn mỉm cười đưa cho Inamori một tấm ảnh. Trong ảnh là hình của cậu khi còn là một đứa trẻ mới đầy tháng và một cô bé 4 - 5 tuổi có mái tóc tím và đôi mắt màu nho đang ôm cậu. Nhìn khung cảnh của tấm ảnh, đó là một bờ biển. Cậu mới nhìn thoáng qua cũng đã nhận ra nơi chụp chính là hòn đảo mà cậu sinh sống cùng mẹ tự bé.
“Cũng phải. Dẫu sao lúc đó em mới là một đứa trẻ đầy tháng. Không nhớ chị là ai cũng là điều dễ hiểu.”
Giấc mơ đó của Inamori cũng đã dần hiện rõ ra trong đầu của Inamori. Thì ra người trong giấc mơ đó chính là người đang đứng ở trước mắt của cậu. Không, nói đúng hơn nó là một phần ký ức đã ẩn sâu trong đầu của cậu.
“Vậy ra… đó là chị sao…”
Cả hai cùng nhau đi dạo trên phố. Inamori vui vẻ nói:
“Em không ngờ chúng ta có thể gặp lại nhau như vậy.”
Kanzaki mỉm cười rồi véo nhẹ má của Inamori:
“Ừ. Mới đó mà bé Asu đã lớn như vậy rồi.”
Nghe vậy, Inamori đứng lại. Người thì cứng đờ. Mặt cũng bắt đầu đỏ ửng. Cậu bối rối nói:
“Mikuru - san, em lớn rồi mà.”
Kanzaki thấy vậy thì mỉm cười. Cả hai cùng nhau đi trên đường. Chỉ thấy cô mỉm cười hỏi:
“Lâu lắm rồi chị em ta mới gặp nhau như vậy. Chị cũng đã rời khỏi nơi này một năm nay rồi. Nơi đây quả thật thay đổi rất nhiều… Asu - kun, hôm nay em đi chơi với chị một chút được không?”
Trông Inamori có vẻ lúng túng, Kanzaki quay lại nhìn cậu với ánh mắt mong chờ:
“Một năm rồi chị mới quay trở lại đây. Nhân tiện chị em mình gặp mặt nhau như thế này, em đi cùng với chị nha! Chị đi một mình thì chán lắm.”
“Vâng… vâng ạ.”
Thấy cậu đã đồng ý, cô mỉm cười kéo cậu đi dạo phố. Kanzaki dẫn Inamori đi khắp nơi trên con phố. Cô dẫn cậu tới những nơi ngày trước mà cô từng đi chơi. Hết công viên vui chơi đến khu mua sắm, cô dẫn Inamori dừng trước cửa hàng thời trang. Bỗng nhiên cô nhìn Inamori rồi mỉm cười khiến cho cậu không hiểu cô đang nghĩ gì. Chưa kịp phản ứng, Kanzaki đã kéo Inamori vào trong shop thời trang đó. Với độ giàu có của mình, Kanzaki đã ra hiệu cho nhân viên chọn quần áo cho Inamori. Cậu thì ngại ngùng để nhân viên so hết bộ nọ tới bộ kia.
“Mikuru - san…”
Kanzaki đã bắt đầu chú ý tới một bộ quần áo màu xanh da trời. Thiết kế của nó trong sáng nhưng lại tinh tế. Và quan trọng, cô đã tưởng tượng ra Inamori mặt nó sẽ trông đẹp trai như thế nào. Cô chỉ vào bộ đó rồi giơ thẻ đen ra:
“Tôi muốn bộ đó.”
Bước ra khỏi cửa, tay Inamori cầm nhiều túi xách chứa đồ mà Kanzaki mua cho cậu mà mặt thì ngại rồi nói:
“Chị không cần phải mua cho em như thế này đâu. Chỗ này chắc hẳn đắt lắm.”
Kanzaki chỉ mỉm cười rồi nói:
“Giữa chúng ta không cần kiêng nệ gì đâu! Với cả em cứ coi như quà cảm ơn của chị đi.”
Đi giữa đường, Inamori mới bắt đầu nhớ ra nhiệm vụ mà huấn luyện viên giao cho cậu. Túi xách quần áo trên tay cũng vì vậy mà tuột khỏi tay. Kanzaki lo lắng hỏi:
“Em sao vậy?”
Cậu lắp bắp nói:
“Em… em quên mất nhiệm vụ mà huấn luyện viên giao rồi!”
Inamori mới bắt đầu kể ra chuyện huấn luyện viên Triệu Kim Vân giao cho cậu. Nghe thấy tên tiệm bánh là “Raito”, Kanzaki mỉm cười rồi kéo Inamori đi theo mình:
“Đi theo chị.”
Chưa kịp hiểu gì, Inamori đã được đưa tới đúng địa chỉ mà thầy giao trong trong sự ngơ ngác. Lúc cả hai bước vào, có một người phụ nữ trông có vẻ trẻ tuổi đang sắp xếp các loại bánh ra khay. Lúc nhìn thấy Kanzaki, cô ấy mỉm cười giống như đang mừng rỡ:
“Mikuruto, lâu rồi không được gặp em đó! Vậy là em đã trở về rồi.”
Nghe câu nói đó, Inamori đoán chắc là người phụ nữ đó quen biết với Kanzaki. Cậu ngỡ ngàng hơn nữa là cô ấy bắt tay Kanzaki lia lịa. Nhưng bỗng người phụ nữ đó nhìn về phía Inamori rồi hỏi Kanzaki:
“Cậu nhóc này là đi cùng em sao? Vậy cậu bạn trai của em đâu rồi?”
Kanzaki cười gượng rồi nói:
“Em đã nói rồi mà Akiko - san, cậu ấy không phải bạn trai em. Chuyện kể ra cũng dài lắm. Còn em ấy là người quen của em. Thằng bé tên là Inamori Asuto.”
Nghe vậy, Akiko nhìn về phía Inamori một lúc rồi lấy điện thoại ra nhìn. Hành động này làm cho Inamori khó hiểu. Được vài phút, chỉ thấy chị mỉm cười hỏi Inamori:
“Em là Inamori của đội Raimon đúng không?”
Sau khi cậu gật đầu, chị ấy mới nói tiếp:
“Huấn luyện viên của em đã đặt bánh ở chỗ bọn chị. Em đi theo nhân viên của chị để lấy bánh nhé!”
Nhận ra Kanzaki đã dẫn mình tới đúng chỗ, Inamori vui vẻ gật đầu. Cậu ngoan ngoãn đi cùng một chị nhân viên để lấy bánh. Còn về phần Kanzaki, cô đứng lại nói chuyện cùng với người quen lâu ngày không gặp.