Tán Tu

Chương 23

Nhìn thi thể của Chu Ngột huyền phù trong tay Lý Hổ, đám người của Bích Hải Tông cũng không dám nhúc nhích, bởi ngay từ đầu bọn hắn cố ý chạy tới nơi này, hi vọng có người có thể đánh bại Chu Ngột, nếu đánh không thắng thì cũng có thể câu thêm chút thời gian nhưng ngoài dự đoán là Lý Hổ giải quyết quá nhanh làm bọn hắn không có thời gian phản ứng, lúc này gã đội trưởng mới kịp phản ứng vội lên tiếng cảm tạ.

"Vãn bối Trương Dự Nam cảm tạ tiền bối đã ra tay cứu mạng, nếu không có tiền bối thì hôm nay có lẽ chúng vãn bối có lẽ đã phải bỏ mạng rồi"

"Dẫn dụ tên kia chạy tới nơi này rồi còn ra vẻ muốn chết đến nơi" Sở Thiên cười nói trong đầu hắn.

"Không sao, dù sao bọn chúng cũng đem linh thạch đến cho chúng ta, mặc dù không tốn chút sức lực nào nhưng mà phá động phủ thì bọn chúng vẫn phải đến đền" hắn cười nói.

Nhìn thấy Lý Hổ thu thi thể vào túi càn khôn mà không nói lời nào, Trương Dự Nam cũng cảm thấy nóng lòng như lửa đốt, bây giờ bọn hắn toàn quân bị thương nặng, nếu người kia có ý muốn gϊếŧ bọn hắn thì cũng không có khả năng chạy trốn nữa.

"Tiểu bối ngươi đừng khách sáo, cứu người là chuyện thường của thiên hạ, nhưng mà động phủ của ta đã bị đánh sụp làm ta không có chỗ ở, nếu như..." Lý Hổ nói tới đây thì hắn ngập ngừng như khó xử.

"Nếu không chê thì xin mời tiền bối theo vãn bối cùng về Bích Hải Tông ở tạm vài hôm, còn về động phủ thì chắc chắn vãn bối sẽ bồi đủ cho tiền bối" Trương Dự Nam nhanh miệng nói.

Lý Hổ không ngờ Trương Dự Nam lại nhân tinh, thoáng chốc đã hiểu được ý định đòi tiền của hắn, cho dù Trương Dự Nam ở trong địa bàn của gã thì hắn cũng không sợ gã quỵt tiền.

Từ túi càn khôn của Lý Hổ bay ra pháp khí phi hành, qua một vài khẩu quyết thì phi chu từ từ hoá lớn, biến thành một con tàu bay khổng lồ, đây cũng là chiến lợi phẩm khi hắn đánh bại mấy tên kim đan khác.

Nhìn thấy con tàu mà chỉ có các trưởng lão trong tông môn mới có thể có, các đệ tử của Bích Hải Tông ngoài cực kì hâm mộ thì càng thêm kính trọng Lý Hổ, Trương Dự Nam nội tâm cũng xoay chuyển liên hồi, hắn cảm thấy không thể qua loa để qua mặt với người thần bí này.

"Ngươi xem bọn hắn kìa, mới hù chút mà đã vậy rồi" Sở Thiên nói.

"Ta đâu có hù, ta chỉ là muốn chơi nổi một hôm mà thôi, ha ha ha" hắn cười nói với Sở Thiên.

"Ngươi làm gì thì làm đi" y đáp lại xong thì cũng không nói nữa.

"Các ngươi mau nhanh chóng lên thuyền, Trương Dự Nam ngươi coi hướng đi của con thuyền, ta mệt rồi, tới nơi thì gọi ta" hắn quăng cho gã một khối lệnh bài rồi đi vào khoang thuyền nghỉ ngơi.

"Vãn bối tuân mệnh" Trương Dự Nam chắp tay thi lễ.

Phi chu có thể tự phi hành theo hướng chỉ định nên Lý Hổ chỉ có việc ngồi đợi mà thôi, nếu có lệch lạc thì Trương Dự Nam sẽ điều chỉnh.

Những áng mây trắng lướt qua cửa sổ, màu xanh của đại địa cũng nhanh chóng vụt qua, phi chu cứ thế mà bay về Bích Hải Tông.