Người chạy kẻ truy, chẳng mấy chốc phi chu dần chậm lại, chỉ một lúc ba luồng độn quang nhanh chóng tiếp cận. Hắn đột nhiên cảm giác được một cổ kiếm khí áp bức chém xuống con thuyền, trong chốc lát kết giới đã bị chém nát, phi chu cũng nhanh chóng vỡ thành từng mảnh rơi xuống.
Hắn nhanh chóng né đi kiếm khí rồi nhẹ nhàn thuận theo dòng khí đáp xuống đất, nhưng Dung Minh hắn rơi xuống lại cực kì chật vật, chắc là không chuẩn bị kịp thời.
Lúc này ba kẻ đã đuổi theo đã ngự kiếm đứng ở phía trên nhìn xuống hai người bọn hắn, nhưng bọn hắn không thèm để ý đến hắn mà lại nhìn về phía Dung Minh.
"Tiểu sư đệ thật may mắn a, bị ta làm thành như vậy mà vẫn không chết a" hắn âm trầm nói.
"Âu Dương Kiệt, ngươi quả là mặt người dạ thú, phụ thân ta đối sử với ngươi như người trong nhà, vậy cớ sao ngươi lại làm vậy" hắn vừa đứng lên vừa nặng nhọc nói.
"Là ngươi, là ngươi cướp đi sự yêu thương của sư phụ đối với ta, từ ngày ngươi ra đời, mọi thứ tốt nhất sư phụ đều cho người, ta luôn căm ghét ngươi, hôm nay ngươi phải chết" gương mặt hắn căm tức nhìn chằm chằm Dung Minh như muốn ăn thịt hắn.
"Thì ra là vậy, chuyện này là chuyện của chúng ta xin huynh hãy thả người này đi" hắn nói.
"Ngươi hôm nay phải chết, kể cả hắn cũng phải chết, ha ha ha"
"Đã thế thì ta liều mạng với ngươi" hắn lấy ra một thanh linh kiếm, vận hết linh lực phóng về phía Âu Dương Kiệt.
"Xuống địa ngục đi" hắn cũng vận linh khí đánh bật lại linh kiếm.
Hai người kia đánh nhau cực kì kịch liệt nhưng nhìn thì Dung Minh hắn vẫn ở thế hạ phong, hai tên còn lại cũng bắt đầu động sát ý nhìn về phía Lý Hổ.
"Tới lượt của ta nhỉ, nhưng đừng tưởng một mình các ngươi là bay được" hai tay của hắn bắt đầu ngưng tụ thành hai quả cầu lửa, bước chân cũng bắt đầu đi lên trên không.
"Luyện khí kì như ngươi sau có thể bay được, a tần cùng nhau gϊếŧ hắn" nói rồi điều khiển linh khí đánh về phía hắn.
"Thương khung thần quyết - Ngự không nhi hành" hắn vừa lẩm nhẩm vừa di chuyển né tránh, cùng lúc hắn tung liên tiếp hoả cầu về phía bọn chúng.
"Các ngươi biết ngoài đan điền thì thứ quan trọng không kém là gì không" hắn vừa nói nhưng những đợt hoả cầu, phong nhận thì cứ liên tục ném về phía bọn chúng, cùng với việc né những đòn đánh trả.
"Đi chết đi" cả hai lập tức dùng đại chiêu, "Nhất kiếm quyết - vô ảnh kiếm" tốc độ xé gió bay về phía hắn.
Nhưng hắn như có thể nhìn thấy linh kiếm lao về phía mình liền tung hai lưỡi phong nhận về phía linh kiếm, chỉ nghe một tiếng nổ vang che chắn hết tầm nhìn.
"Nếm thử thức thần châm của ta" hắn thì thầm trong lòng, nhưng hai cây châm đã lao vào trong bụi mù bắn thẳng vào mi tâm của hai gã kia, chỉ nghe hai tiếng hét thảm vang lên, bọn chúng lần lượt ngã xuống từ trên cao.
Âu Dương Phong lúc này chuẩn bị gϊếŧ Dung Minh đột nhiên nhìn lại thì thấy như vậy một màn nên cực kì tức giận hắn lập tức chém ra một đạo kiếm khí để đẩy Lý Hổ ra rồi nhanh chóng đỡ lấy hai người họ.
"A tần, a thất, ta sẽ báo thù cho các ngươi" bổng chốc khí thể của hắn bạo tăng từ trúc cơ ngũ tầng tăng lên thất tầng, ánh mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lý Hổ.
"Ngươi phải chết" hắn gầm nhẹ rồi cầm kiếm lao vào Lý Hổ, Lý Hổ nhanh chóng tránh né nhưng cũng bị chém vài nhát, cây cối xung quanh nhanh chóng bị chém nát.
Nhưng không tránh được bao lâu thì hắn cũng bị chém cho thương tích đầy người, bị bóp cổ nhấc lên, làm hắn lập tức hô hấp khó khăn.
Một nụ cười quỷ dị hiện lên trên mặt hắn, lúc này bầu trời đang sáng đột nhiên tối sầm xuống, lôi điện ầm ầm như muốn giáng xuống.
"Ngươi có đột phá cũng không thắng được ta đâu, ngươi đi chết đi" vừa nói hắn vừa siết chặt nắm tay bóp cổ hắn.
"Ầm" tia sét lại quỷ dị đánh xuống Âu Dương Phong, lôi phạt của thiên kiếp cũng làm hắn phải buôn tay bóp cổ hắn ra.
"Ngươi không biết sao lôi kiếp đánh ngươi ư" hắn lạnh lùng nói, cơ thể hắn cũng bay lên gần lôi kiếp.
"Thương khung thần quyết - thiên nhân hợp nhất"
"Thương khung thần quyết - thiên phạt"
Theo sao tiếng hô của hắn, linh khí trong cơ thể hắn nhanh chóng dung nhập vào thiên kiếp, linh khí bên ngoài cũng không bị ngăn cản khi có thiên kiếp mà cứ ồ ạt bị hắn hấp thu vào đan điền để duy trì trạng thái bị hao mòn linh lực.
"Nếm thử thiên kiếp của ta đi"
"Rầm" một tiếng, đạo thứ hai giáng xuống trên người gã, liên tiếp hết chín đạo đánh xuống, mặt đất đã đánh thành hố xung quanh bị đánh cháy đen, còn tên Âu Dương Kiệt tuy bị sét đánh thật tàn nhẫn nhưng hắn vẫn còn sức đứng lên được.
"Các ngươi còn gì thì đem hết ra đây, hết rồi ư, vậy giờ chết của các ngươi đến rồi, ha ha ha" hắn điên cuồng cười lớn nhưng đột nhiên hắn hét to một tiếng rồi ngã xuống.
"Thức thần châm của ta vẫn còn rất nhiều, thức hải thật yếu ớt"
Khi cửu thiên kiếp buông xuống hết thì cảnh giới của hắn cũng đã tiến vào trúc cơ nhị tầng các vết thương cũng nhanh chóng lành lại, còn thức thần châm là hắn ẩn vào lôi kiếp để đánh thức hải của Âu Dương Kiệt.
Dùng thanh trần thuật tẩy rửa cơ thể hắn lấy ra một bộ pháp y mặc vào, bởi bộ hắn vừa mặc lúc chiến đấu là bộ bình thường cuối cùng.
"Phải tiếp tục đi thôi" hắn vung tay lên một cái ba cái túi càn khôn bay vào trong tay hắn, cùng với Dung Minh đang nằm dưới đất ngự không bay đi.