Cái nóng của sa mạc buổi sáng sớm làm hắn tỉnh ngủ, khi hắn ngủ thì có lập một trận pháp nhỏ ở xung quanh hắn, nếu có ai bước vào trận thì hắn sẽ tỉnh lại ngay lập tức.
Nhìn lại một góc kế bên hắn, người hôm qua hắn cứu đã ngồi một góc nhìn chằm chằm hắn, thấy gã tỉnh lại hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, liền hỏi:
"Ngươi tỉnh rồi a, uống nước không?" Thấy tên đó im lặng không nói rồi cũng lấy bầu nước đưa qua.
"Muốn làm gì ngươi thì hôm qua ta đã làm rồi cần gì tới bây giờ" hắn nói
"Đa tạ" gã nói.
Nói rồi gã lấy nước uống ừng ực, sao khi uống xong liền trả lại cho hắn, hắn đem bánh nướng trong người đưa cho gã rồi cũng không quên cho con lạt đà vài cái, ăn uống xong hắn nói:
"Ta cho ngươi nước và đồ ăn, kế tiếp chúng ta đường ai nấy đi"
Thấy hắn nói vậy gã cũng hơi ngạc nhiên hỏi:
"Xin mạo muội cho tiểu đệ hỏi một câu, ngài là tính đi tu chân giới phải không?"
Hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên khi bị hỏi như vậy, bởi cả hai sớm đã nhận ra nhau không phải người thường, hắn đáp:
"Đúng vậy, ta đi có vấn đề gì à?"
"Không phải, tiểu đệ nay thân bị trọng thương cũng khó mà về tu chân giới một mình được, nếu huynh đưa ta về, ta nhất định sẽ hậu tạ" gã từ từ nói.
Suy nghĩ một lúc cuối cùng hắn cũng đồng ý đưa hắn về, cùng với việc tự mò đường thì không biết hắn đi tới bao giờ.
Vỗ vỗ đất cát, cả hai người liền đứng dậy chuẩn bị bắt đầu lộ trình hôm nay, nhìn thấy con lạt đà kế bên thì tên kia vuốt vuốt đầu nó nói:
"Đa tạ ngươi, may mà có ngươi, ngươi đi theo đường cũ về đi"
Hắn nói xong liền tháo hết dây cương xuống khỏi người nó, con lạt đà nghe hắn nói cùng với hành động như vậy có vẻ hiểu nó rầm rì vài tiếng liền quay đầu đi trở về.
Nhìn thấy con lạt đà đi xa, cả hai cũng nhanh chóng khởi hành.
"Tại hạ tên là Dung Minh không biết đạo hữu tên gì để tiện xưng hô" gã hỏi.
"Đạo hữu chê cười, quên không giới thiệu, tại hạ là Lý Hổ" hắn cười đáp.
"Ra là Lý đạo hữu, kế tiếp nhờ hết vào ngài"
"Đó là chuyện đương nhiên"
Hai người dần dần tiến sâu vào trong sa mạc, Dung Minh phụ trách chỉ hướng đi còn hắn chỉ có việc theo sao bảo vệ, lúc đầu hắn đưa bánh thì Dung Minh còn ăn nhưng dần dà thương thế khôi phục hắn cũng không ăn nữa, thấy vậy hắn cũng không ép.
Cứ như thế ba tháng, có lúc thì sáng đi khi thì tối đi, rãnh rỗi hắn cũng không ngừng việc tu luyện tâm pháp cùng thần thức, việc đột phá cảnh giới đối với hắn hiện giờ không khó, nhưng phải đợi sau khi tìm thấy tu chân giới mới được.
Khi thỉnh thoảng cả hai lại nói mấy câu để bớt tẻ nhạt khi di chuyển
"Không biết Lý đạo hữu là người của tông phái nào vậy?"
"Tại hạ không có tông phải nào cả, thích đi đâu thì đi"
"Ra đạo hữu là tán tu, vậy sao này khó mà gặp nhau rồi"
"Nếu có duyên ắt gặp lại mà thôi"
Lại thêm một tháng trôi qua, lúc này trước mặt hắn là một khu rừng với những cây cổ thụ to lớn, linh khí ở đây khi càng lại gần thì cũng dần nồng hơn, làm cho hắn có cảm giác như muốn lập tức tiến cảnh.
Dung Minh lúc này mới lấy từ trong túi càn khôn ra một chiếc phi chu, lẫm bẩm một tiếng thì phi chu đột nhiên lớn lên nằm chiếm lấy một quãng lớn.
"Lý đạo hữu lên đi thôi?"
"Được" nói rồi phi thân lên phi thuyền.
Phi chu từ từ bay lên, phóng nhanh về một hướng.
"Đại sư huynh, hắn vậy mà không chết"
"Không sao, cứ lặng lẽ theo hắn trước đã" ánh mắt đen tối nhìn theo thuyền bay.
Từng vệt sáng lao vυ't theo con thuyền phía trước, mưa lại bắt đầu rơi.