Tán Tu

Chương 5

Tiếng người bán hàng ầm ĩ, những đứa trẻ vui đùa rượt đuổi nhau chạy khắp phố, đi tới trước một con hẻm nhỏ, hắn quen bước đi vào tới một căn nhà, sau khi gõ cửa thì có người đưa hắn vào.

Đây là một tổ chức mạng lưới thông tin mà hắn phải tốn khá nhiều thời gian mới tìm thấy, đi vào căn phòng quen thuộc, vẫn là bức màn che cùng chiếc ghế để sẵn, sau khi ngồi xuống hắn liền hỏi:

"Bên các người có điều tra được gì về tình hình An Thuận thành không?"

"Theo thông tin bên ta gửi về thì An Thuận thành đã là tử thành rồi, còn chi tiết thì ở trong này" nói rồi thì người hầu ở sau bức màn đem một bức thư cho hắn.

Hắn nhìn qua một lượt rồi hỏi:

"Vậy hoàng đế có biết chuyện này chăng?"

"Hoàng đế tạm thời vẫn chưa biết, nếu biết thì cũng chẳng thể làm được gì đâu?"

"Ta biết rồi, đây là tiền giao dịch" nói xong liền cầm bức thư bỏ vào áo rồi đi.

"Khốn kiếp, nguyên thành bị đem ra để luyện tà công a, hơn hai tháng rồi mà hoàng đế vẫn không hay biết gì, tên khốn Chu Dực hãy đợi đó" hắn âm thầm nghiến răng trở về nhà.

Một năm sau.

Tiếng vó ngựa, tiếng binh khí chém gϊếŧ vang lên khắp nơi, sáu tháng trước hàng loạt các thành trị đột nhiên biến thành tử thành cũng nhanh chóng truyền tới hoàng cung, nhưng chưa đợi hoàng đế ra lệnh tra xét thì đại tướng quân đột nhiên khởi binh mưu phản, hoàng đế nhanh chóng phái người ra trấn áp nhưng nhanh chóng bị đánh bại mà về, lúc này hoàng cung đã rực lửa, hàng ngàn quân lính bao vây lấy hoàng cung.

"Hoàng đế bệ hạ, ngày vẫn khoẻ chứ, sao hoàng huynh lại đứng xa thế kia, huynh sợ ta à" Chu Dực cầm kiếm từ từ đi đến.

"Ai là hoàng huynh ngươi, ngươi chỉ là đứa con hoang cho dù ngươi có lên làm hoàng đế cũng không ai phục ngươi"

"Ta lại không cần danh dự đó làm gì, ta chỉ lấy thứ thuộc về ta a" vừa dứt lời thì hắn vung một chưởng đánh vào hoàng đế.

Lập tức trên mặt hoàng đế nổi đầy những mụn độc sau đó hộc máu liền không còn hơi thở, nhìn thấy hoàng đế chết Chu Dực liền mở miệng cười to.

"Ha ha ha, chết hay lắm, chết đẹp lắm, ha ha ha"

"Bộp bộp bộp" tiếng vỗ tay vang lên Lý Hổ lúc này mới từ trên trần nhà bay xuống.

Chu Dực lúc này mới giật mình vì vẫn có người tồn tại trong điện mà mình không cảm giác được, liền lên trầm giọng hỏi:

"Ngươi là người phương nào?"

"Ngươi không cần biết, bởi vì người chết thì không suy nghĩ" không nói thêm lời nào nữa, hắn vung tay lên một trận chưởng phong kinh thiên phát ra đánh thẳng về phía Chu Dực.

Chưởng phong đánh tới hắn liền biết không đỡ được liền nhanh chóng chạy trốn.

"Hôm nay ngươi phải chết, trả mạng đây" hét lên một tiếng, một hoả cầu to lớn xuất hiện bay nhanh về phía Chu Dực, hắn chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi bị thiêu thành tro.

"Tà công của ngươi vẫn không bằng tiên thuật của ta, làm ta tổn hại năm ngàn linh thạch để tu luyện" hắn lầm bầm.

"Tướng quân, nạp mạng đi tên khốn" gã râu xồm vung đao chém tới.

"Ta vẫn còn nhớ mặt ngươi a" hắn cách không bắt lấy tên đó, không đợi hắn vùng vằn thì đã bị bóp chết.

Gϊếŧ được kẻ thù rồi thì hắn cũng cảm thấy không cần thiết ở nơi này nữa, nhưng hắn lại chẳng biết bản thân nên đi về phương nào, đột nhiên hắn ánh mắt sáng ngời.

"Vật quy nguyên chủ, ta phải đi kiếm tiên nhân"

Có được phương hướng phải đi, chẳng mấy chốc hắn đã biến mất ở phía chân trời.