Nói Lời Yêu Em (Say You Love Me)

Chương 27

Chương 27
Jason không thể nào nhớ được có lúc nào ông phải làm điều gì khó khăn như chuyện nói với gia đình ông rằng ông và Frances sẽ ly dị hay chưa. Cái sự thực rằng bản thân ông sẽ tạo ra một scandal, một cách có chủ ý, trong khi ông thường phải giáo huấn họ để giữ cho tên tuổi gia đình tránh khỏi những câu chuyện ngồi lê đôi mách…được rồi, ông chắc chắn mình sẽ không thể không thấy ngượng ngùng với chuyện này sớm thôi, đặc biệt khi có dính tới cả James và Tony.

Họ có thể, cái ý nghĩ thật đáng sửng sốt, ổn định với hôn nhân hiện giờ và cư xử đàng hoàng trong khi cả hai đã luôn luôn là những tay chơi. Và ông chưa bao giờ thôi cho họ thấy sự không hài lòng của ông. Ông không nghi ngờ môt giây phút nào rằng họ sẽ thích thú khi thấy gậy ông lại đập lưng ông. (having the tables turned).

Ông đã không yêu cầu toàn bộ gia đình xuất hiện trong cuộc họp này. Ông chỉ yêu cầu sự hiện diện của những em trai của mình – và Derek. Họ có thể nói cho vợ con của họ biết sau. Có thể Edward sẽ hiểu. James và Tony dường như sẽ cực kỳ thích thú. Ông chỉ lo lắng cho Derek, sau hết. Ông đáng ra phải nói với Derek đầu tiên, và nói riêng. Thay vào đó ông lại hèn nhát khi làm như theo cách này. Nhưng ông đang hi vọng có được chút ủng hộ, ít nhất từ phía Edward. Và ông hi vọng rằng với sự hiện diện của những người khác, Derek sẽ không chất vấn ông quá nhiều về những lý do.

Mọi người đã tới ngoại trừ James. Anthony đã hỏi ông, hai lần, về lý do tại sao họ tới đây, nhưng ông không đưa ra gợi ý nào, chỉ nói ngay khi mọi người tới đủ, ông sẽ nói. Anthony đứng bên lò sưởi, chờ đợi. Edward và Anthony đã chìm trong một cuộc tranh cãi thân mật về đầu tư vào các mỏ. Dĩ nhiên, Edward sẽ thắng. Chỗ nào có dính tới đầu tư thì ông là một thiên tài.

Derek trông có hơi không thoải mái, gần như có gì đó tội lỗi, nhưng thằng nhóc đã không vướng vào vụ gì không thích hợp mà Jason biết. Cho dù có thể ông phải tới thăm một vài người bạn trước khi ông quay về Haverston, chỉ để theo kịp những câu chuyện bàn tán hiện thời.

Cuối cùng James cũng xuất hiện ở cánh cửa phòng khách nơi họ tụ tập. Anthony ngay lập tức phàn nàn:

- Anh tới muộn, anh trai.

- Anh có sao.

- Anh ấy không chịu thú nhận chuyện gì cho tới khi anh đã tới, cho nên đúng vậy, anh tới muộn như quỷ ấy.

James khịt mũi:

- Là cực điểm của điều đó, chó con, anh không muộn. Em, rõ ràng là tới quá sớm.

- Rườm rà quá, giờ chúng ta đều tới cả rồi – Edward chỉ ra một cách điềm tĩnh.

- Ngồi đi, James – Jason gợi ý.

James nhướn mày :

- Anh gọi em tới để ngồi xuống ư ? Điều đó tệ quá, đúng không?

- Quỷ tha ma bắt, em đang nóng hết cả ruột đây, cho nên James, anh ngồi xuống đi! – Anthony nói.

Jason khẽ thở dài. Không có cách nào dể dàng để bàn thảo một vấn đề như vậy, cho nên ngay khi James tới ngồi cạnh Anthony trên một trong những chiếc trường kỷ, ông nói luôn:

- Anh gọi mấy chú tới đây hôm nay vì anh muốn mấy chú là người đầu tiên biết chuyện, trước khi nó bắt đầu được mọi người biết tới, rằng Frances và anh sẽ ly dị.

Ông không nói gì nữa, chờ đợi một tràng những câu hỏi, nhưng chỉ có sự yên lặng và những cái nhìn chằm chằm không biểu lộ điều gì. Ông đáng ra không nên ngạc nhiên. Ông đã có thời gian nghiền ngẫm cái suy nghĩ đó, cái ý nghĩ không thể chập nhận được đó, nhưng họ thì không.

Cuối cùng Anthony hỏi:

- Anh không phải đang trêu chọc tụi em chứ, Jason?

- Không.

- Anh quả quyết ư?

- Chú có bao giờ thấy tôi giỡn chơi về chuyện gì nghiêm trọng như thế này chưa? – Jason đáp trả.

- Chỉ để chắc chắn thôi mà – Anthony nói trước khi anh phá lên cười.

Điều đó khiến cho Edward cau mày cùng lời nhận xét:

- Chẳng có gì vui về chuyện này hết, Tony.

- Ồ, vâng, có mà – Anthony thốt lên giữa những tiếng cười ha hả.

- Anh quên không để ý thấy-

- Anh sẽ không đâu, Eddie – James cắt ngang một cách khô khốc – Có thể vì anh chưa bao giờ bị ông anh đáng kính trọng của chúng ta lôi ra mà quở mắng.

- Điều đó anh cho rằng, có chút khác biệt hả? – Edward nói một cách cứng nhắc.

- Dĩ nhiên là có. Điều Tony thấy thú vị là Jason sẽ đổi không khí bằng việc tạo nên một vụ bê bối. Bản thân em thấy nó khá là mới mẻ - và tới quá chậm.

- Đúng là chú mà – Edward nói cùng sự chán ghét – Anh đang nói tới vụ ly dị, không phải chuyện bê bối. Ngay ban đầu nó đã là một cuộc hôn nhân ngớ ngẩn và đáng lẽ nên chấm dứt từ lâu về trước kìa. Chuyện cuối cùng Jason đã tỉnh ra-

Jason ngắt ngang, giải thích:

- Chính Frances mới là người muốn ly dị.

- Thật ư? – Edward nói – Được rồi, chuyện đó tạo nên chút khác biệt đấy. Đơn thuần là ngăn cản chuyện đó.

- Anh đã quyết định là không làm thế.

- Tại sao không chứ? – Edward hỏi.

Jason thở dài. Edward là người ông trông chờ sự ủng hộ, chứ không phải phản đối. Và ông đã cho rằng James sẽ rơi ra khỏi ghế vì cười giống như Anthony đang làm bây giờ ( Giờ mới thấy cái anh Tony của mình rất là nhắng nhít, chuyện nghiêm túc mà anh ấy lúc nào cũng giỡn được). Thay vì thế, James lại đồng tình với ông. Không thể tin được. Và Derek vẫn chưa nói gì. Thằng bé có hơi cau mày, nhưng mang vẻ quan tâm hơn là buồn phiền.

- Cô ấy muốn kết hôn với người nào khác, Eddie – Jason nói – Tôi sẽ là con người rất ích kỷ khi từ chối cô ấy trong khi chúng tôi không hề có cuộc hôn nhân hạnh phúc thông thường, như mọi người đều biết đấy.

Edward lắc đầu:

- Anh biết là anh sẽ không có cuộc hôn nhân hạnh phúc như thông thường ngay từ lúc đầu mà. Đã nói với anh ngay lúc đó là anh sẽ thấy hối tiếc vì điều đó, rằng sẽ không có đường quay lại đâu. Nhưng không, anh nói rằng nó sẽ không thành vấn đề, rằng dù sao đi nữa anh cũng không có ý định kết hôn.

- Đúng, chú đã cảnh báo anh – Jason đồng ý – Và vào lúc đó nó không quan trọng. Nhưng liệu anh có phải chịu trách nhiệm vô hạn định cho một quyết định lúc còn trẻ khi anh đã lo lắng cho lợi ích của hai đứa trẻ hay không?

- Không phải anh là người mong muốn ly dị, đó là cô ấy, và cô ấy nên biết rõ hơn nhiều – Edward vẫn khăng khăng.

Anthony vẫn ngồi đó cười nhăn nhở, sung sướиɠ quan sát hai ông anh đấu khẩu. James bắt chéo hai tay, trông thản nhiên như thường. Edward mặt đỏ bừng, ông đã trở nên nóng giận với đề tài. Và điều duy nhất có thể khiến ông đổi thái độ là một chút sự thực nữa.

- Cô ấy có người yêu, Eddie. Cô ấy đã công nhận thế. Vì vậy nên cô ấy muốn cưới hắn ta.

Anthony hấp háy mắt:

- Frances muốn làm thế ư? Ối trời, không chê vào đâu được – Và anh tiếp tục một tràng cười khác.

- Kiềm chế bản thân đi, cậu bé – James nói với Anthony – Điều này không còn vui nữa đâu.

- Nhưng Frances ư ? Frances của anh ấy ý hả ? Em không thể nào tưởng tượng được nó – Anthony trả lời – Cô ấy chỉ là một con chuột nhỏ bẽn lẽn. Ai mà nghĩ được là cô ấy có gan dám - ừm, với tính khí của Jason như thế, cô ấy đang muốn nắm quyền kiểm soát cuộc đời mình lại, và đặc biệt là thừa nhận điều đó với anh ấy. Chỉ là không thể tin chuyện đó, thực sự em không thể.

Bởi vì chuyện khá là khó tin, James liếc nhìn Jason lần nữa để được đảm bảo và nhận được một cái gật đầu cộc lốc, cũng như:

- Nó là thật. Bản thân anh cũng bị shock, như mấy chú có thể tưởng đấy. Nhưng sau khi nghiền ngẫm nó, anh khó có thể trách cô ấy vì đã không chung thủy trong khi anh không bao giờ - đấy là nói rằng, cô ấy chưa bao giờ có được cuộc hôn nhân thực sự cùng với anh.

- Jason, điều đó khó mà đúng lúc đúng chỗ được – Edward nói, vẫn đang cau mày – Những ràng buộc hôn nhân được biết là vẫn bị lờ đi bởi cả vợ và chồng, nhưng ly dị chưa bao giờ là đáp án, không trong tầng lớp của chúng ta.

- Không phải là không bao giờ - Jason trả lời – Vẫn có ly dị trong giới quý tộc, chỉ là rất hiếm khi mà thôi.

- Cha cháu biết rõ những vết nhơ sẽ đi kèm theo một vụ li dị - Derek nói, cuối cùng cũng lên tiếng – Cháu nghĩ ông đã khá là tử tế khi chấp nhận cho bà ấy những gì bà ấy muốn.

Jason mỉm cười với con trai, nhẹ nhõm kinh khủng. Sau hết, ý kiến của Derek, là ý kiến duy nhất ông thực sự thấy bận tâm.

- Thôi nào, Eddie – James thêm vào ngay lúc đó – Thậm chí thằng nhóc còn thấy được rằng nói đi nói lại vấn đề cũng chẳng giải quyết được gì, cho nên bỏ qua đi (this dead horse has been beat enough – cách nói này có nghĩa là talking about the issue is not going to change anything so drop it).

Và rồi tới Jason:

- Anh đáng lẽ nên nói rõ rằng anh không đòi hỏi việc bỏ phiếu ở đây, bởi anh đã quyết định rồi. Vấn đề của anh, anh trai, là anh luôn luôn coi trọng quá mức ý kiến những người ngang hàng với anh, trong khi miễn là anh sẽ không hối tiếc gì về những gì anh làm, thì chuyện đó chẳng liên can gì tới ai hết, đúng không?

- Đó không phải chuyện mà tất cả chúng ta đều thấy vui mừng – Jason chỉ ra – Không khi mà chúng ta phải đối phó với giới quý tộc trên nền tảng nguyên tắc. Nhưng như chú nói, quyết định đã có rồi, và nó sẽ có tác dụng từ hôm nay. Và cám ơn chú, James, vì đã đứng về phía anh trong chuyện này.

- Chúa lòng lành, có phải em vừa mới làm thế không? – James la lên cùng với sự sửng sốt giả tạo – Đi nào, Tony, hãy dời sang chỗ Knighton đi, để chú có thể cho anh vài cú cho tỉnh táo. Anh sáng nay dường như ở tận đâu ấy nhỉ.

Anthony cười toe toét:

- Có thể anh ấy khó mà nói lên rằng anh ấy nhượng bộ anh, nhưng em sẵn lòng cho anh vài cú cho tỉnh táo, bất kể vì lý do gì.

- Anh chẳng nghi ngờ gì – James khịt mũi.

Jason mỉm cười trìu mến sau lưng hai đứa em trai khi họ rời phòng. Và rồi ông bắt gặp ánh mắt không tán thành của

Edward và thở dài:

- Anh đang phạm sai lầm đấy, Jason.

- Chính bổn phận khiến cho chú nghĩ thế. Anh thích nghĩ về chuyện đó như là việc sửa chữa một lỗi lầm anh đã mắc phải trước kia hơn.