Chương 42
Reggie băng qua căn phòng giữa và mở cửa phòng ngủ của Nicholas, yên lặng lướt vào trong. Ngay bên phải phòng thay đồ, cánh cửa dẫn ra hành lang, và kế bên nó là phòng tắm dành cho chủ nhân, một khu vực rộng hình vuông với những bức tường và sàn lát cẩm thạch xanh và đông đảo những tấm gương lớn. Mấy cái giá lớn giữ tất cả các loại chai lọ, khăn tắm, đồ cạo râu, và những thứ cần thiết khác của vị lãnh chúa. Chỉ riêng bồn tắm cũng đã rộng với những vòi nước nóng và lạnh.Nicholas nằm trong đó, thoải mái, đôi mắt nhắm nghiền. Harris đang lấy ra mấy cái khăn tắm cùng áo choàng dài và đôi dép sang trọng của Nicholas. Chỉ mới chín giờ, và những người khách của Miriam vẫn ở trong nhà.
"Chào buổi tối, Harris," Reggie thăm hỏi ông ta một cách vui vẻ. Gã người hầu giật mình, nhưng ông ta xoay xở để gật đầu và đáp lại lời chào của cô. Nicholas dành cho cô một nụ cười lười biếng.
"Meg vừa hỏi thăm về ông đấy, Harris," Reggie nói tiếp với vẻ vô tư như thể cô xâm nhập vào khu vực vệ sinh cá nhân của một người đàn ông là bình thường và không có ý định lãng mạn nào hết.
Harris trở nên hoạt bát. "Cô ấy làm thế sao, thưa bà?"
"Ồ, phải. Và ông biết đấy, thật là một đêm rất đẹp. Mặt trăng đêm hè rạng rỡ kia kìa. Một buổi tối hoàn hảo cho một cuộc dạo chơi bên ngoài, Meg vừa nói vậy. Sao ông không đi tìm bà ấy, Harris? Tôi chắc là chủ nhân của ông không phiền đâu. Phải không, Nicholas?"
"Không tí nào. Đi đi, Harris. Tối nay tôi sẽ không cần tới ông nữa."
"Cảm ơn, thưa ngài." Harris cúi người trang trọng trước khi, hoàn toàn không giống tính cách mình, ông ta quay lại và lao vội khỏi phòng.
Nicholas cười. "Anh không tin được. Harris và Meg chanh chua?"
"Meg không chanh chua," cô bắt bẻ. "Và giờ họ đã rất thân thiết."
"Tình yêu cũng đang nảy nở? Em biết về Ellie và Ngài Barret rồi, anh cho là vậy? Em biết mọi thứ trước anh mà."
"Em rất vui mừng cho Ellie."
"Em không nghĩ bà quá già để thưởng thức cuộc sống vợ chồng sao?"
"Anh không thể nghiêm túc, Nicholas," Reggie khúc khích.
"Anh cho là thế." Anh nhăn nhở, ngắm nhìn khi cô nhúng tay qua làn nước. Anh tóm lấy khi nó ở gần anh, đưa nó lên môi để đặt một nụ hôn. "Anh phải cảm ơn em, em biết không, vì những giấc mơ thời thơ ấu của anh đang trở thành hiện thực. Mẹ sẽ không bao giờ cho anh biết nếu không có em. Em cũng biết phải không, Reggie, kinh khủng làm sao khi luôn phải thắc mắc về mẹ em? Bà ấy là ai, bà như thế nào? Em đã mất cả cha lẫn mẹ khi em mới chỉ lên hai."
Cô mỉm cười dịu dàng. "Em có bốn người chú bác tuyệt vời luôn kể cho em nghe mọi thứ em muốn biết về họ - gồm cả những sai lầm, họ không giấu chi tiết nào cả. Nhưng anh luôn luôn có mẹ ở bên, chỉ là anh chưa bao giờ biết."
"Một trong những chuyện Ellie đã kể cho anh là đàn ông họ Eden nhà anh chỉ yêu một lần. Điều đó hẳn làm em vui thú."
"Sao lại vui?"
"Không à?"
"Ồ, em không biết," Reggie lảng đi. "Em sẽ cho anh hay sau khi chúng ta nói chuyện. Anh có cần cọ lưng không?"
Cô hớt miếng bọt biển khỏi mặt nước mà không chờ câu trả lời và tới sau lưng anh. Cô đang tươi cười, nhưng anh không thể trông thấy vẻ mặt cô.
"Anh cho rằng em sẽ thích một lời xin lỗi?" anh bắt đầu một cách không thoải mái.
"Cái đó sẽ tốt đấy."
"Anh xin lỗi, Regina."
"Vì chuyện gì?"
"Ý em là vì chuyện gì?" anh lẩm bẩm, quay lại nhìn cô.
"Nếu anh cụ thể hơn một chút, Nicholas."
"Anh xin lỗi vì anh đã như một gã đần độn trong suốt cuộc đính hôn của chúng ta."
"Không, anh đã không có chút tử tế nào hết. Nhưng em có thể tha thứ cho anh chuyện đó. Tiếp đi." Cô bắt đầu đưa miếng bọt biển dọc theo lưng anh, rồi vòng lên cổ anh, rất chậm rãi.
"Tiếp?" Anh hỏi vẻ bối rối, và Reggie ném miếng bọt biển vào đầu anh.
"Anh đã rời bỏ em. Hay anh quên rồi?"
Anh bắt nó. "Phóng đại quá, em biết tại sao anh làm thế."
Reggie tới bên cạnh thùng quần áo và nhìn xuống anh, tay dựa trên hông, đôi mắt cô lấp lánh. "Em không tán thành. Em không biết tại sao. Chỉ một điều là em đã không thể hiểu ra."
Với một giọng trầm tĩnh, không có chút tranh cãi nào, anh nói, "Anh đã không thể lại gần em mà không..."
Cô thúc giục anh. "Không?"
"Mà không làʍ t̠ìиɦ với em."
Một sự yên lặng hoàn toàn. Và rồi cô nói, "Tại sao anh không thể làʍ t̠ìиɦ với em?"
"Chết tiệt!" anh lầm bầm. "Anh đã chắc chắn là em sẽ khinh thường anh ngay khi em biết về thân thế của cha mẹ anh. Anh đã biết rằng anh không thể chịu đựng sự khinh bỉ của em. Anh đúng là một thằng ngốc chết dẫm, anh thừa nhận. Nhưng anh biết là Miriam sẽ không thể giữ miệng. Anh đã đúng về chuyện đó. Anh chỉ sai lầm về phản ứng của em với thân phận của anh."
"Rất rõ ràng. Lời giải thích của anh được chấp nhận. Anh có thể tiếp tục."
Anh bị cuốn đi. "Anh đã nói thật với em về Selena. Cô ta thật sự đã bài trí cái cảnh em đã chứng kiến trong nhà kính."
"Em tin anh."
Đây có vẻ không phải là điều cô đang chờ nghe. "Ồ! Ông bạn George của em. Anh - Anh cho là anh đã hơi vô lý với anh ta, nhưng không phải lần đầu tiên việc anh ta ở bên em làm anh hành xử khó chịu."
"Anh đã ghen hả, Nicholas?" Vẻ hóm hỉnh của cô trở lại.
"Anh... phải, chết tiệt, anh đã ghen!"
"Thú nhận đúng lúc. Anh có thể tiếp tục," cô nói, đôi mắt chăm chú nhìn anh.
"Nhưng anh còn làm gì khác nữa?" anh hỏi, bực tức.
Đôi mắt màu coban lấp lánh. "Anh đang quên rằng anh đã quay về với em là bởi bị ép buộc."
"Không!" Sự khó chịu của anh bùng nổ. "Cái đó, em sai rồi! Anh đang trở lại. Tàu của anh đã sẵn sàng giương buồm. Anh đã quyết định nói với em mọi chuyện, giải thích tại sao anh lại hành xử như thế. Ông chú em và lũ du côn của ông ta đã tới đúng cái đêm trước khi anh nhổ neo."
Ôi trời. Em cho rằng anh đã quá giận sự can thiệp của chú James tới mức không nói thật với em?"
Nicholas cau có. "Anh không thích ông chú đặc biệt đó của em, không tí nào."
"Ông ấy sẽ thích anh."
"Anh muốn em thích anh."
"Chuyện đó có thể được thỏa thuận."
"Vậy em không quan tâm anh có định mệnh là chỉ yêu một lần?" anh hỏi rất nghiêm túc. Nhưng cô không sẵn sàng để bày tỏ lòng mình với anh, không phải lúc này.
"Nếu anh có thể cụ thể hơn một chút..."
"Anh vẫn chưa nói điều em muốn nghe?"
"Anh vẫn chưa," cô nhắc anh.
"Vậy tới đây."
"Nicholas," cô thở dồn. "Em không mặc thứ gì để tắm cả."
Anh tóm lấy cô và kéo cô vào trong bồn tắm. "Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Thế đã đủ chưa hay em muốn nhiều hơn?"
"Thế là đủ - cho tối nay." Reggie vòng tay quanh cổ anh. Môi họ gặp nhau.
Sau vài nụ hôn thích thú, anh gặng hỏi, "Sao?"
"Sao cái gì?" cô trêu. Anh vỗ mông cô. "Ồ. À, em đoán là em cũng yêu anh."
"Em đoán?"
"À, em có cần phải thế nếu em chịu đựng anh? Không, không!" cô cười ngặt nghẽo khi anh bắt đầu cù cô. "Được rồi. Em yêu anh, gã quá quắt ạ. Em có ngả mũ vì anh không nhỉ? Và em chưa bao giờ từ bỏ hi vọng rằng anh sẽ đáp lại tình yêu của em. Giờ thì anh không sung sướиɠ vì em là người ngoan cố như thế chứ?"
"Một người ngoan cố, nhưng cũng đầy say mê." Anh hôn cô thật kêu. "Em đúng đấy, em yêu, em không mặc thứ gì để tắm cả. Chúng ta sẽ sửa chữa chuyện đó chứ?"
"Em đã nghĩ là anh sẽ không thèm hỏi."