Hàng Đêm Thâu Hoan

Chương 59

“Choang!” Khả Đồng đang ở trong phòng chợt nghe thấy phòng khách truyền đến âm thanh va chạm, vội vàng chạy ra ngoài, kinh ngạc thấy Từ Mộ Ly ngã ngồi dưới đất.

Mắt thấy Thần Phong sắp đánh Từ Mộ Ly một quyền nữa, dưới tình thế cấp bách, Khả Đồng lập túc xông lên từ phía sau ôm chặt hắn, kêu lên: “Thần Phong, đừng!”

Thần Phong sửng sốt, động tác lên quyền đột nhiên dừng lại.

“Khả Đồng, sao em lại ra đây ?” Thần Phong bảo Khả Đồng vào phòng , có ý không để cô nhìn thấy hai anh em họ xung đột, tránh cho cô bị kinh sợ.

“Thần Phong, không cần đánh, không phải lúc nãy anh gọi Từ Mộ Ly là anh trai sao? Hai người đã là anh em, sao lại đánh nhau?”

Khả Đồng buông Thần Phong ra, chạy nhanh đến bên cạnh Từ Mộ Ly, một mặt kiểm tra thương thế của hắn, một mặt lo lắng hỏi: “Ly, anh sao rồi? Không có việc gì chứ?”

Khả Đồng ngăn trở Thần Phong làm cho Từ Mộ Ly có thời gian thở dốc.

Thần Phong thấy Khả Đồng quan tâm săn sóc Từ Mộ Ly như thế, trong lòng ngũ vị tạp trần, đau khổ không nói nên lời

Bề ngoài nho nhã của Từ Mộ Ly che giấu đi công phu tuyệt hảo của hắn, Thần Phong vừa mới lĩnh giáo qua sự lợi hại của hắn, thân thể đã trúng mấy quyền. Mà Từ Mộ Ly chẳng qua chỉ bị hắn đẩy một chút, đυ.ng vào bàn mà ngã xuống đất, người chân chính bị thương là hắn, nhưng tâm tư của Khả Đồng lại chỉ đặt trên người Từ Mộ Ly.

Đau quá, tay hắn ôm ngực, quả tim đau giống như đang bị kim đâm, lúc này sự đau đớn ở vết thương trên người cũng không thể so sánh với sự đau đớn trong lòng hắn.

Từ Mộ Ly đáng giận ! Trái tim Khả Đồng giờ đây đã hoàn toàn bị hắn bắt làm tù binh rồi.

Thân Phong đau lòng nói với Khả Đồng: “Khả Đồng, em tránh ra! Đây chuyện riêng của hai anh em anh, em đừng nhúng tay vào!”

Từ Mộ Ly dịu dàng nói với Khả Đồng: “Khả Đồng, anh không sao, em đứng một bên đi, tránh cho em bị thương.”

“Ly, hai người đừng đánh nữa, được không?” Khả Đồng năn nỉ .

“Ngoan, nghe lời, đứng một bên đi.” Từ Mộ Ly hôn nhẹ một cái lên trán Khả Đồng .

Từ Mộ Ly chết tiệt, dám ở trước mặt hắn hôn người phụ nữ của hắn.

Nụ hôn này làm phân tán lực chú ý của Thần Phong, làm cho hắn Từ Mộ Ly hung hăng đánh cho một quyền.

“Thần Phong!” lúc này Khả Đồng mới nhìn rõ trên khuôn mặt tuấn tú của Thần Phong có mấy khối xanh tím vô cùng rõ ràng, máu tươi cũng đang từ trong miệng hắn chậm rãi chảy xuống.

Thần Phong nâng tay, lấy mu bàn tay xoa xoa khoé miệng dính đầy máu.

Hắn không chớp mắt nhìn Từ Mộ Ly đang đến gần trong gang tấc, trong mắt lộ ra tia sáng lạnh băng, khóe môi tươi cười, khuôn mặt âm trầm đáng sợ, đó là một Thần Phong mà Khả Đồng chưa bao giờ gặp qua .

Thần Phong, tức giận? Vì mình hại hắn bị Từ Mộ Ly đả thương .

Nếu như cô không mang Từ Mộ Ly đến đây, bọn họ sẽ không sẽ phát sinh xung đột dẫn đến đổ máu .

Ban đầu Thần Phong vẫn nể Từ Mộ Ly là anh trai của mình mà không đành lòng xuống nặng tay, cuối cùng hắn cũng không hề nhường nhịn hay cố kỵ gì nữa, cùng hắn chân chính giao thủ.

Khả Đồng đứng bên cạnh nhìn hai người đánh nhau không phân phân thắng bại, nóng vội không chịu nổi, hốc mắt ẩn ẩn nước mắt, kêu liên tục: “Hai người mau dừng tay lại đi , đừng đánh nữa !”

Hiển nhiên , Thần Phong đang bị thương căn bản không phải đối thủ của Từ Mộ Ly, không lâu sau liền rơi vào thế hạ phong.

Khả Đồng chạy nhanh đến bên cạnh Thần Phong, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên mặt hắn, khóe mắt tràn đầy nước mắt lo lắng hỏi: “Thần Phong, anh…có đau không?”

Thần Phong không hề cảm kích hất bàn tay nhỏ bé của cô ra, sắc mặt âm trầm hỏi: “Khả Đồng, em rốt cuộc là yêu ai?”

“Em…”

“Em muốn chọn anh hay anh ta? Nói mau!” Bởi vì bị thương, Thần Phong dường như có chút không kiên nhẫn, giọng nói thoáng cao lên.

“Em… Em không biết.” Thần Phong như vậy làm cô rất sợ hãi.

“Xem ra là em thích Từ Mộ Ly rồi, đúng không? Em lập tức đi cùng anh ta đi, vĩnh viễn đừng quay lại!” Nói xong, Thần Phong bỏ tay Khả Đồng ra, đi thẳng vào phòng không thèm quay đầu lại, khóa cửa.

“Thần Phong, mở cửa ra! Anh đừng như vậy, trước hết cứ để cho em trị thương giúp anh đã.” Dù cho Khả Đồng gõ cửa thế nào, Thần Phong thủy chung vẫn không đáp lại cô.

“Khả Đồng, đừng quản nó nữa , đi theo anh đi.” Từ Mộ Ly đi đến ôm lấy cô, kéo bàn tay nhỏ bé đang không ngừng gõ cửa phòng, đau lòng nhìn bàn tay cô đã bắt đầu sưng đỏ.

“Không, Thần Phong bị thương, em không thể mặc kệ anh ấy được. Ly, anh đi về trước đi!”

“Khả Đồng, nó đã nói như vậy rồi , em còn ở lại chỗ này làm gì nữa? Chẳng lẽ em còn muốn để nó tiếp tục nhục nhã em sao? Mau đi theo anh đi!” Thần Phong đối đãi với Khả Đồng như thế, Từ Mộ Ly nhìn cũng đau lòng thay cô.

“Không cần! Buông ra , cầu xin anh , Ly!” nước mắt Khả Đồng không thể khống chế tuôn ào ào xuống.

“Ai, cái người này… đùng là không có biện pháp. Nếu có chuyện gì xảy ra nhất định phải nói cho anh biết, không cần nén giận, biết không?” Từ Mộ Ly cuối cùng đành phải chiều ý vì Khả Đồng hai mắt đẫm lệ lưng tròng cầu xin hắn , nói thêm mấy câu nữa liền rời đi.