Vừa bước vào văn phòng, Khả Đồng liền lấy ra đơn từ chức, chuẩn bị đặt trên bàn Từ Mộ Ly. Trong lòng cô thực sự rất luyến tiếc công việc này, tuy rằng công việc này và chuyên ngành kế toán mà cô học cũng không có liên quan gì mấy nhưng dù sao nó cũng giúp cho cô học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Từ Mộ Ly tuy rằng cao ngạo quái gở, nhưng mà hắn vẫn dạy cô rất nhiều điều, còn tạo điều kiện cho cô có nhiều cơ hội được học tập.
Nếu Từ Mộ Ly chưa từng làm chuyện đáng sợ như vậy với cô, cô cũng sẽ không nảy sinh ý định từ chức, công việc này quả thực rất có tính khiêu chiến. Khả Đồng đang ngẩn người, bất thình lình bị một người từ phía sau ôm lấy. Mùi nước hoa quen thuộc của người đàn ông kia, không cần quay đầu lại nhìn cũng biết hắn là ai.
“Khả Đồng, em thật không nghe lời, tại sao không đợi anh đến đón lại tự mình chạy đi làm ? Hại anh đến không công, phải phạt!”
Âm thanh tà mị, xinh đẹp truyền vào trong tai cô, đôi môi khêu gợi của Từ Mộ Ly dán ngay bên tai Khả Đồng, hơi thở nóng rực phun ra, làm cho cả người cô run lên, khuôn mặt nháy mắt phiếm hồng, đôi tai mẫn cảm cũng đỏ lên, da thịt lộ ra trên cái cổ trắng nõn cũng biến thành màu phấn hồng. Khả Đồng liều mạng tránh né hắn, thấp giọng kêu lên:
“Tổng giám đốc, anh không thể làm như vậy với tôi, nơi này là văn phòng .”
“Nga, hóa ra trong văn phòng không thể làm như vậy với em, vậy ở trong phòng ngủ thì có thể muốn làm gì thì làm rồi .” Từ Mộ Ly câu bạc môi ái muội cười, cố ý xuyên tạc ý tứ trong lời nói của cô.
“Không phải như vậy …” Đáng giận! Từ Mộ Ly,cố ý bẻ cong ý cô.
“Em sợ cái gì, em biết rõ trong tầng này, chỉ có tổng giám đốc Từ Mộ Ly cùng trợ lý Lạc Khả Đồng có thể tự do ra vào, người khác không thể tùy ý ra vào. Cho nên em có thể yên tâm, sẽ không có ai đến quấy rầy chúng ta.”
Từ Mộ Ly ở bên tai cô nhẹ giọng thì thầm, giọng nói gợi cảm đầy từ tính cực kỳ mị hoặc. Khả Đồng không khỏi sửng sốt, bình thường Từ Mộ Ly xử sự khôn khéo giỏi giang, công là công, tư là tư, bây giờ đầu óc sao lại hồ đồ như thế?
“Em nhất định đang nghĩ anh vì sao không phân biệt rõ công và tư, đó là bởi vì sau khi gặp em, trong đầu anh tất cả đều là bóng dáng xinh đẹp của em, cái gì cũng không thể phân biệt rõ nữa.” Từ Mộ Ly khàn khàn cười khẽ. Hắn làm sao có thể biết cô đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ hắn có thuật đọc tâm? Vừa nghĩ vậy, thân thể cô không khỏi run lên. Từ Mộ Ly xấu xa cười tà:
“Tim em đập thật nhanh!” Cảm nhận được hô hấp cô dồn dập, bàn tay to lớn của hắn cách lớp vải dệt đặt lên bộ ngực no đủ của cô, càng làm cho tim cô cuồng loạn nhảy bắn lên. Tay hắn bắt đầu không an phận ở trên thân thể mềm mại dao động, ngón tay thon dài lưu loát đem cúc áo Khả Đồng cởi ra, không bao lâu sau liền lộ ra bộ ngực sữa được bra ren đỏ bao vây. Có áσ ɭóŧ nâng đỡ càng làm cho bộ ngực của Khả Đồng càng thêm no đủ,làm lộ ra hơn phân nửa bầu vυ' trắng nõn phấn nộn , mà ẩn dưới lớp áσ ɭóŧ chính là bộ ngực hoàn mỹ sinh động cực kỳ . Bộ ngực cô thật sự rất mê người, ngón tay Từ Mộ Ly men theo viền áo phát họa nên đường cong của bộ ngực , ngón tay thỉnh thoảng vươn vào trong vuốt ve.
“Uhm…” Kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy làm cho Khả Đồng không khỏi than nhẹ một tiếng. Từ Mộ Ly vừa lòng câu môi, nhìn áσ ɭóŧ màu đỏ kia, màu sắc giống như máu, vẻ đẹp tiên diễm loá mắt đó càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ điên cuồng trong cơ thể hắn. Dưới lớp áσ ɭóŧ, cặρ √υ' xinh đẹp kia cơ hồ đang chờ đợi hắn đến giải cứu, ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, lập tức cởi bỏ áσ ɭóŧ, hai hai bầu vυ' no đủ trắng như tuyết lập tức nhảy ra.
“Không cần…” Khả Đồng vặn vẹo thân mình, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Một đôi vυ' ngạo nghễ đứng thẳng lại rất tròn, đi theo động tác cự tuyệt của Khả Đồng mà rung động, bầu vυ' dập dờn bồng bềnh câu hồn phách con người.
“Đôi vυ' đẹp quá!” Từ Mộ Ly cúi thân xuống dán bên tai Khả Đồng phun ra lời nói trầm thấp đen tối, chọc cô nhịn không được run rẩy. Từ Mộ Ly ôn nhu vuốt ve hai đỉnh anh đào đang xấu hổ, nụ hoa hồng nhạt liền cao cao đứng thẳng lên, tựa hồ chờ người ta đến ngắt lấy. Bàn tay to của hắn đem váy Khả Đồng kéo lên đến thắt lưng, một đôi chân thon dài hoàn toàn lộ ra không sót gì. Qυầи ɭóŧ ren màu đỏ mê người không thể bao hết cánh mông xinh đẹp, tay hắn sờ vào giữa hai chân cô, xuân thủy đã tràn ra ẩm ướt lớp vải mỏng manh, ngón tay hắn đè vào đáy qυầи ɭóŧ đã ẩm ướt ái dịch.
“Khả Đồng, em ướt đẫm!”