Cửa phòng giam mở ra.
Quản giáo từ ngoài cửa bước vào, nhìn bóng người đang ngồi ăn bên trong, bất lực thở dài.
Không thấy rõ dung mạo của người bên trong, anh mặc một bộ đồng phục tù nhân tồi tàn, tóc tai bù xù, đầu cúi thấp, đang ăn đồ ăn trước mặt.
Bữa ăn của anh rất phong phú, có cá có thịt.
Thậm chí còn có một chai Mao Đài và một điếu xì gà!
Mức độ phong phú vượt xa một gia đình bình thường, hoàn toàn không giống cuộc sống trong ngục tù.
Hơn nữa, đây cũng là nhà tù giam giữ một số tội phạm phạm tội nghiêm trọng, mỗi tù nhân ở đây đều phải gánh trên lưng hơn mười mạng người.
Tuy nhiên, trong số những tù nhân này, chỉ có anh mới được hưởng sự đối xử siêu việt như vậy.
"Ợ."
Vừa vào cửa, quản giáo liền nghe thấy anh ợ hơi, mùi rượu xộc thẳng vào mũi.
"Hoang gia, đã đến lúc ngài rời khỏi đây rồi". Càng ký quái hơn nữa là quản giáo lại gọi anh là 'gia', dáng vẻ cực kỳ tôn kính.
Tên tù nhân đang ăn cũng không để ý tới ông ấy, mà uống một ngụm rượu, dung mạo của anh bị che dưới mái tóc đen, không thể nhìn rõ.
Quản giáo cười khổ, quả nhiên vẫn giống như trước đây.
Ba năm qua ông ấy đã nói câu này không biết bao nhiêu lần, lúc đầu người đàn ông này có thể đáp lại ông ấy vài câu, nhưng bây giờ anh căn bản không để ý tới ông ấy nữa.
"Ai da....."
Lại thở dài, sự việc năm đó thực sự khiến anh tổn thương đến vậy sao? Từng là một thế hệ quân thần, lại bị người khác coi là sự tồn tại của một quả bom hẹn giờ, cố ý tới nhà tù này, không chịu rời đi cho tới tận bây giờ.
Nếu anh không rời đi thì cũng không có ai dám đuổi anh đi, dù sao thân phận của anh thật sự rất cao quý.
Mặc dù chỉ có một số ít người biết điều này.
Nhưng mà lúc này đây quản giáo đã nắm chắc tám phần sẽ khiến vị đại nhân này rời đi, anh ở trong này thật sự quá lãng phí nhân tài.
Không có anh, thế giới này sẽ thiếu đi rất nhiều niềm vui, ngay cả quản giáo cũng không muốn thấy anh bỏ bê bản thân như thế.
“Hoang gia.” Sau một hồi im lặng, quản giáo nói: “Chúng tôi đã tìm thấy em gái của Trương Phàm."
Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng bóng người đang chậm rãi ăn uống đột nhiên dừng lại.
"Thật sao?"
Hai chữ khàn khàn phát ra từ cổ họng của người trước mặt, giọng nói vô cùng già nua, lạnh nhạt.
Sau đó, cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt của mình.
Khuôn mặt tuy gầy nhưng có các góc cạnh rõ ràng như đao tước, hai tròng mắt sắc bén.
Đây thực chất chỉ là một chàng trai trẻ chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi.
Không ai có thể nghĩ rằng một quản giáo hơn bốn mươi tuổi lại gọi một thanh niên tuổi đôi mươi một tiếng 'gia'.
"Đương nhiên là sự thật, ngài không muốn quay về nhìn xem thế nào sao?" Quản giáo nói: "Vì chuyện đó mà ngài đã ở đây ba năm, mặc dù những tên ngoại quốc kia đã bị ngài đồ sát, nhưng chắc ngài cũng hiểu rõ, kẻ chủ mưu thật sự phía sau đang ở Hoa Hạ."
Nói đến đây, quản giáo đột nhiên dừng lại, thay đổi giọng điệu: "Xin lỗi, tôi không nên nhắc tới chuyện đó."
Ông ấy gần như quên mất rằng chuyện này là điều cấm kỵ đối với người thanh niên này, lần đầu tiên ông ấy nhắc đến chuyện này vào ba năm trước, xém chút nữa đã bị vị đại nhân triệt phá.
Anh chỉ dừng lại sau khi làm bị thương hơn một trăm binh lính ở đây, khung cảnh lúc đó vẫn còn sống động trong đầu ông ấy.
Nhưng ông ấy lại kinh ngạc phát hiện, lần này Trần Bát Hoang lại không tức giận, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, không có gì dị thường.
"Không sao đâu, mọi chuyện đều đã qua rồi, tôi đã quên hết rồi."
"Đem đồ của tôi tới đây đi, ba năm, đã tới lúc rời khỏi đây rồi." Người thanh niên nói.
Anh tên Trần sinh, tự Bát Hoang.
Được biết tới với cái tên Trần Bát Hoang, hoặc Hoang gia.
Trước kia, anh còn có một cái tên khác
Một cái tên sấm rền vang dội
Chiến Thần!!!
Ở thời đại này, người nổi danh rất ít, có thể xưng là Chiến Thần lại càng ít hơn, Trần Sinh nằm trong nhóm nhỏ đó.
Quản giáo cảm thấy có chút khó hiểu với hành vi của Hoang gia, nhưng ông ấy cảm thấy hưng phấn nhiều hơn là khó hiểu, cuối cùng Hoang gia cũng chịu rời khỏi đây, ông ấy rất mong chờ những chuyển biến kinh thiên động địa bên ngoài sau khi Hoang gia ra ngoài.
Quản giáo khẳng định là có, rồi sau đó xoay người lấy đồ giúp Trần Sinh.
"Phải đi rồi?"
Lúc này, bên cạnh Trần Sinh là một gã tù nhân đang dựa vào tường ngủ, chậm rãi mở mắt.
Đây là một ông già, dáng vẻ cực kỳ xấu xí, các đường nét trên khuôn mặt gần như méo mó, trên mặt còn có vết bỏng, tóc dài đến bả vai và xoắn lại như một quả bóng, cũng không biết đã bao lâu rồi chưa rửa mặt nữa.
Ông ta không giống như Trần Sinh cố tình đến đây, người này là một tù nhân thực sự.
Cũng là một trong số ít người bạn của Trần Sinh trong nhà tù này.
“Ừ.” Trần Sinh nói: “Lúc trước anh em tôi vì tôi mà chết, nếu cậu ấy vẫn còn có một người em gái, dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng phải thay cậu ấy chăm sóc em ấy thật tốt."
"Được rồi, ra ngoài sống cho tốt vào, cậu còn trẻ, nơi phồn hoa bên ngoài càng phù hợp với cậu hơn." Giọng nói của ông già khàn đặc lại dài, giống như cách nói của người cổ đại, như ẩn chứa một ý tứ nào đó.
"Sửu gia." Trần Sinh nói: "Ba năm nay phải cảm ơn ngài, nếu không thì tôi đã trở thành một kẻ tàn tật rồi."
Nếu quản giáo ở đây, chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi Hoang gia lại kêu lão già này một tiếng 'gia'.
"Cậu cho tôi rượu ngọt thịt ngon, tôi giúp cậu trị thương, chuyện này cũng chỉ là một cuộc giao dịch công bằng mà thôi, không cần phải nói lời cảm ơn đâu." Sửu gia nói: "Huống chi, cậu là người duy nhất ở đây có hy vọng được ra bên ngoài, chỉ có cậu là người tôi có thể truyền thừa lại những y thuật mà tôi đã nghiên cứu suốt đời.”
“Ba ngày nữa tôi sẽ chết. Có thể tận mắt nhìn thấy cậu rời đi, cũng coi như chết không hối tiếc rồi."
Trần Sinh im lặng, nhất thời không biết phải nói gì, mặc dù Sửu gia có ân với anh, nhưng có một số việc nếu đã làm, sẽ phải trả cái giá vô cùng lớn.
Năm đó, để nghiên cứu y thuật, Sửu gia đã sử dụng trẻ sơ sinh, người vô gia cư, thiếu nam thiếu nữ tuổi đôi mươi làm đối tượng thí nghiệm, e rằng ngay cả bản thân ông ta cũng không nhớ nổi đã có bao nhiêu người chết trong tay mình.
Người đàn ông này đã cống hiến cả đời cho y thuật, có thể nói là một kẻ điên, khuôn mặt của ông ta cũng là do thuốc thí nghiệm gây nên.
Nếu Trần Sinh giúp ông ta, sẽ không thể giải thích với những người đã chết, điều duy nhất anh có thể làm là yêu cầu người ở đây giữ nguyên thi thể của ông ta, tìm nơi chôn cất, ngày lễ ngày tết tới tế bái.
Quan trọng hơn là Sửu gia một lòng muốn chết, cho dù Trần Sinh có giúp đỡ, ông ta cũng sẽ không rời đi.
"Sửu gia, cáo từ."
Cúi đầu thật sâu cáo biệt Sửu gia, cùng lúc đó, quản giáo mang đồ của Trần Sinh tới, mời anh rời đi.
Kể từ khi quyết định rời đi, đương nhiên không còn lưu luyến cả, ra đi không thèm ngoảnh lại.
"Nhóc con, có vài chuyện, cậu không thể trốn tránh cả đời giống tôi được, nếu không cho dù có chết cũng không dám đối mặt."
Giọng nói của Sửu gia truyền đến từ phía sau, Trần Sinh dừng lại một chút, không quay đầu lại, tiếp tục bước đi.
Cánh cửa nhà tù Tần thành mở ra, ánh sáng chiếu rọi vào mọi góc âm u, Trần Sinh vô thức nheo mắt lại, rất lâu sau mới thích ứng được.
"Hoang gia, ngài đừng quay đầu lại, đây là đồ của ngài, cầm lấy đi." Đưa ba lô cho Trần Sinh, quản giáo nói: "Quay đầu lại, là điềm xấu."
"Ha..." Khóe miệng anh hiện lên một nụ cười lười biếng, giễu cợt.
Nhìn vào thứ bên trong ba lô.
Một con dao găm, một chiếc điện thoại di động, một ít tiền lẻ, một chứng minh thư, rất nhiều thứ giống nhau.
Thậm chí còn có một lọ nhỏ đựng những con dao găm nhỏ yêu thích của anh.
Trong ba năm qua, tính tình của Trần Sinh đã thay đổi đáng kể, giờ anh không còn là chàng trai sắc sảo và kiêu ngạo như trước nữa.
Tương tự, cũng không chú ý nhiều như thế, thản nhiên quay đầu lại:
"Lão Hình, cảm ơn rượu của ông, tôi đi đây, ông cũng nên thuyên chuyển công tác đi, mấy năm nay vì chiếu cố tôi, cố ý ở đây, cũng là sự bất công đối với ông rồi." Trần Sinh cười nói.
"Có đâu." Hình Tông Đài cười nói: "Ngài là binh lính mà lão thủ trưởng yêu thích nhất, bây giờ lão nhân gia đã qua đời, tôi đương nhiên phải chiếu cố ngài rồi, tôi đã lưu số điện thoại của mình vào chiếc điện thoại để trong ba lô của ngài rồi, có chuyện gì cứ đến tìm tôi."
"Được."
Trần Sinh nói.
"Hoang gia, tôi có một vấn đề muốn hỏi ngài." Hình Tông Đài thận trọng hỏi: "Ngài thật sự muốn buông bỏ chuyện ba năm trước sao?"
"Ông nói xem?"
Trần Sinh mỉm cười hỏi lại, không đợi Hình Tông Đài trả lời, chỉ lưu lại một hình bóng, chậm rãi bước đi, dưới ánh hoàng hôn, bóng đen kéo dài rất lâu.
Bắt đầu hôm nay
Mãnh hổ ra khỏi l*иg.
Thế gian sẽ xuất hiện những biến hóa gì đây?
Hình Tông Đài ngắm nhìn bóng dáng của Trần Bát Hoang, chào theo tiêu chuẩn quân đội để nói lời tạm biệt với quả bom hẹn giờ này!