Trò Chơi Tử Thần

Chương 6

14.

Hạ Vi và Châu Minh Dĩ cẩn thận ló đầu ra khỏi nhà bếp để quan sát cảnh tượng trong phòng khách.

Lâm Lãng nhẹ nhàng đảo mắt nhìn sang, hai người bị dọa đến nỗi lập tức rụt mắt lại.

Trần ca cố gắng bình tĩnh và trả lời câu hỏi của tôi: "Cô gái trẻ à, bạn trai của cô, thực sự không ngờ là người có tài năng… a!"

Cây búa bất ngờ bay lên, đập vào chân Trần ca.

"Tất cả đều phải chết khi xem băng ghi hình này." Lâm Lãng vóc dáng cao lớn, hạ mắt nhìn Trần ca đang quỳ trên mặt đất đau đớn kêu lên.

"Anh đã vi phạm luật chơi" - Trần ca kêu lên từ đau đớn, nước mắt sinh lý lan đầy mặt, "Nếu muốn mạng của tôi, anh cũng phải chờ đến sau bảy ngày nữa mới có thể lấy được!"

Lâm Lãng nhẹ nhàng nhíu mày. Tôi liền nắm lấy tay anh, cố gắng khiến anh quay lại tránh khoảnh khắc căng thẳng đang diễn ra.

"Anh đi công tác lâu như vậy, có mệt không?"

Anh ta nhìn tôi như thể muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tôi lại tiếp tục nói những lời ngôn tình sến súa: "Anh có mệt không, khi cả ngày hôm nay chạy loạn trong trái tim em"; "Cảm giác hôm nay anh rất kỳ lạ, làm tim em đập thình thịch"; "Tiêu chuẩn người yêu của em là gì”: Người như anh"

Vết nhăn giữa lông mày của Lâm Lãng càng sâu hơn, anh giơ tay, một tay bóp lấy cổ họng của tôi, cảm xúc bắt đầu dao động: "Đừng giả vờ điên dại nữa, còn không thì tôi sẽ gϊếŧ cô."

Tôi mặt đỏ bừng, ném ra một câu: "Anh à, chỉ cần anh hôn em 1 cái thì em sẽ trao anh mạng sống của mình".

Trước khi tôi bị ngạt thở, Lâm Lang đã buông tay và đẩy tôi ra rồi bước lại gần Trần ca, người đang sắp ngã sụp.

Tuy nhiên, Lâm Lãng đã bị cô bé nhện chặn đường, cô bé nằm trên mặt đất, nhìn tôi ho khan dữ dội. Cô bé liếc mắt nhìn thấy vết đỏ trên cổ tôi, liền phát ra tiếng hét chói tai, giống như một con mèo hoang sắp bùng nổ tức giận.

Nhưng càng gần Lâm Lang, cô bé nhện càng co ro người lại, dường như sợ hãi lắm.

Nhìn thấy bóng dáng của cô bé, Trần ca bỗng trở nên hứng thú: "Tìm được rồi, tìm được rồi, sắp tới có thể thoát khỏi trò chơi này rồi!"

Nói rồi anh ta lấy ra từ ngực mình một sợi tóc đen, vừa khóc vừa cười đưa cho cô bé nhện: "Đây là một sợi tóc của kẻ thù của em, nào, hãy đi tìm cô ta để báo thù đi, cô bé tốt bụng..."

Lâm Lãng dừng bước, nhìn cô bé nhện quay lưng, lặng lẽ nhận lấy sợi tóc đó.

Sau đó anh ta lạnh lùng dùng tay đâm thủng cơ thể Trần ca.

Trước khi thở hắt ra lần cuối, Trần ca vẫn giữ vẻ mặt không thể tin được, sau đó cơ thể anh ta biến thành những đốm sáng và bay tản ra xung quanh.

15.

Tôi từ từ lấy lại tinh thần, tựa vào bức tường đứng dậy, vẫy tay gọi cô bé nhện và nói vài câu với con bé. Sau đó, con bé ấy nhảy qua cửa sổ ra ngoài.

“Này, Lâm Lang, còn muốn giả vờ như không quen biết em sao?” Tôi cười khẽ với giọng khàn đặc.

Anh ta quay người lại, khuôn mặt nhăn nhúm không còn chút nào là dáng vẻ của một anh chàng điển trai.

"Anh bị cái gì vậy, đáng lẽ anh đã thoát khỏi trò chơi tử thần này rồi!"

“Em đang tìm anh đấy, Lâm Lãng,” tôi mỉm cười, cố gắng kìm nén nước mắt không để chúng rơi.

“Người ta nói cần có anh, em mới có thể rời khỏi nơi này.”